Minh họa: Lê minh Phong |
Giờ đây, trên người cha tôi đã có quá nhiều vết chém, những vết chém với muôn hình dạng, đa sắc màu và có nhiều câu chuyện về chúng mãi mãi sẽ không bao giờ được kể ra. Những câu chuyện về những vết chém sẽ bị chôn vùi mãi mãi trong lòng đất, không bao giờ hồi sinh được.
Mẹ tôi thì đang nhặt những vết chém trên thân thể cha tôi rơi xuống vương vãi trên nền nhà, người đàn bà đi chân đất chưa bao giờ biết ngửa mặt lên trời để hỏi rằng thân phận là gì, đang nhẫn nại nhặt lên từng vết chém.
Bà để những vết chém vào trong một chiếc khay lớn bằng nhôm. Những vết chém trên thân thể cha tôi lại rơi xuống mỗi khi ông trở mình. Có nhiều vết chém rất dài nhưng cuộc đời của cha tôi dài hơn những vết chém.
Ngoài kia, biển lại oằn mình và tiếc nuối về những huyền thoại đã nát vụn. Hàng dương gầy trơ trọi dưới nắng tháng sáu không đủ bóng râm để che mát những con thuyền khát sóng khơi xa.
Dâng lên.
Trào lên.
Những nỗi đọa đày ẩn mình ở nơi không biên giới trong lồng ngực trào lên ứ nghẹn nơi cuống họng của mẹ tôi khiến bà ứa nước mắt. Bà không biết từ ngày biển chết tới nay, trên thân thể cha tôi đã có bao nhiêu vết chém.
Bây giờ, chiếc khay lớn đã đầy những vết chém của cha tôi. Chúng nằm trên khay trông như những con cá nhỏ.
Những vết chém của cha tôi ánh lên những màu sắc lạ kỳ. Có những vết chém có màu của bùn đất và từ chúng tỏa ra mùi mồ hôi chát mặn của cha tôi, mùi mồ hôi đó rất quen thuộc với chúng tôi. Có những vết chém đã chết, chúng mưng mủ và nằm bất động trên khay.
Có những vết chém thì có màu xanh da trời. Nhưng chúng tôi thích nhất là những vết chém có màu xanh nước biển của cha. Những vết chém có màu xanh nước biển ánh lên những tia sáng xanh chiếu vào khuôn mặt khắc khổ của mẹ tôi.
Có rất nhiều vết chém có màu xanh nước biển nằm gọn trên khay. “Bẻ lái đi, chúng đâm nát tàu bây giờ”. Cha tôi ú ớ trong cơn mê, có lẽ cha tôi đang tưởng tượng rằng mình đang ở ngoài khơi với những người anh em của ông. Tôi cầu khấn ông sẽ có được những giấc mơ đẹp.
Đúng là những vết chém ấy rất dài nhưng những giấc mơ của cha tôi còn dài hơn cả những vết chém ấy. Những giấc mơ của cha tôi còn dài hơn cả đêm tối, dài hơn cả bờ đại dương đang hấp hối, dài hơn cả cuộc đời của mẹ tôi. Có lần ông nói với chúng tôi ông đã từng thấy có nhiều đàn cá bay lên thoát khỏi những ngọn sóng đầy mùi tử khí.
“Lúc đó tao đang ở ngoài khơi. Trước lúc thuyền bọn tao nát vụn bởi cú đâm khốn nạn ấy”. Cha tôi nói. Chúng tôi không cãi lời một người đang hấp hối nhưng chúng tôi chẳng bao giờ tin vào sự hiện hữu của những loài cá đó.
Bây giờ trên bãi biển, mẹ tôi đang phơi những vết chém của cha. Bóng mẹ tôi in lên trên cát khiến tôi nghĩ tới một dấu hỏi lớn.
Chiếc bóng của mẹ tôi có hình dấu hỏi đang di động trên cát tháng sáu. Mẹ tôi vẫn miệt mài rải từng vết chém của cha tôi xuống cát. Những vết chém của cha tôi nhảy tung tóe trên cát trưa hè.
Có nhiều vết chém trườn mình xuống biển rồi biến mất sau khi tung lên trên đầu những lớp sóng bạc, có những vết chém thì cố trườn ra biển nhưng dường như chúng không đủ sức, chúng nằm lại với cát và chết đi trong câm lặng. Đó là những cái chết vô ngôn, những cái chết lặng lẽ và là những cái chết oan khuất.
Bất kỳ một câu chuyện nào về cái chết của những vết chém cũng cần phải được kể ra nhưng bây giờ tôi sẽ không kể. Tôi sẽ để cho những câu chuyện ấy xâm chiếm hết lồng ngực của tôi, ăn hết tim gan của tôi rồi tôi mới kể. Đó là những câu chuyện không hề vui.
Rồi những vết chém của cha tôi sẽ khô đi. Mẹ sẽ cất chúng vào trong những chiếc túi nilông và treo lên trên bếp để chờ đợi mùa đông tới.
Mùa đông.
Trong khi cha tôi vẫn nằm trên giường rít lên từng hồi bởi thiếu chút nữa ông đã chạm được vào chiếc cầu vồng trên biển trời quê hương thì chúng tôi hoan hỉ khôn cùng bởi những vết chém vương đầy bồ hóng của cha.
Bây giờ những vết chém của cha tôi có màu đen, chúng khô lại, nhỏ hơn, trông chúng giống như những con cá khô mà chúng tôi đã thấy chúng vào nhiều năm trước.
Chúng tôi không còn bị đói. Mùa đông năm nay lạnh hơn. Ngoài bờ biển, những hàng dương gầy vẫn trơ trọi trong gió rét, thỉnh thoảng có vài người đang dò tìm gì đó trên bờ biển vắng nhưng chẳng có gì được tìm thấy ngoài cát trắng và gió đông. Mặc kệ mưa gió ngoài kia, mặc kệ những cơn gió đông lao vào từ phía biển rồi táp lên mái lá.
Chúng tôi quây quần bên bếp lửa với những vết chém vương đầy bồ hóng của cha trên tay. Chúng tôi vùi chúng xuống dưới than hồng. Than hồng sáng rực lên. Mùi thịt nướng từ những vết chém thơm lừng vây lấy chúng tôi, vây lấy những đôi mắt đói mòn chờ đợi.
Truyện 1.044 chữ của LÊ MINH PHONG