Chiều phai. Ngang qua gốc gạo đầu làng, em nghe lời gió âm thầm hát gọi hè sang. Trong bời bời chia biệt của những chiếc lá lìa cành, em như cũng nghe âm thanh tách vỏ vươn mình nhóm lửa của những đóa mộc miên (*). Lại sắp một mùa làng quê rực lửa ở trên cao…

Xin làm một đóa mộc miên…

Chiều phai. Ngang qua gốc gạo đầu làng, em nghe lời gió âm thầm hát gọi hè sang. Trong bời bời chia biệt của những chiếc lá lìa cành, em như cũng nghe âm thanh tách vỏ vươn mình nhóm lửa của những đóa mộc miên (*). Lại sắp một mùa làng quê rực lửa ở trên cao…

Chẳng biết cây gạo này ở đây đã bao năm, chẳng thể biết nó cho hoa đã bao mùa và em không nhớ nổi mình theo nhặt tàn hoa được nhường lâu. Chỉ biết từ khi tâm hồn em biết xao động trước sự tàn phai thì mùa gạo đỏ nào cũng nhặt hoa về xâu thành từng chuỗi dài và treo lên ngắm nghía. Những bông mộc miên ấy khi lìa cành vẫn tươi ngời sắc đỏ, vẫn chưa cháy hết mình nên chẳng thể nhẹ nhàng rơi. Em biết nhiều loài hoa khi phai tàn là khi đã dâng hiến trọn vẹn hương sắc của mình và không còn dấu vết của nỗi tiếc nuối khi rụng rơi nhưng riêng loài mộc miên không thế. Bông nào khi rơi xuống cũng vương đầy những giọt nhựa chỗ cuống hoa như những giọt nước mắt từ biệt mẫu thân, bông nào khi lìa cành cũng vẫn còn nguyên sắc lửa đỏ rực đầy luyến tiếc… Hoa vừa như thể chưa muốn rời xa ngọn cao nhưng khi đã lìa cành lại vừa muốn cháy nốt đời mình thắp lửa chốn cội cây.

Ảnh: Internet

Chiều nay, giữa ngổn ngang vàng xanh những chuyến lá lìa cành em chợt bắt gặp một bông gạo đỏ xoay vần trong gió. Bông gạo đầu mùa. Nó nở từ bao giờ mà hôm nay lại đơn độc về cội? Có một nỗi cô đơn từ đâu chợt đến nhói xót cả hoàng hôn… Bông hoa ấy hay chính là em đang xoay vần giữa giông gió của đời? Và em chợt nhớ tới ngày “mẫu nan” - ngày em chào đời. Đó là ngày nước mắt lăn trong niềm hạnh phúc. Cái ngày em rời bỏ thể mẹ đi ra với thế giới bên ngoài chắc đã gieo nơi mẹ nhiều đau đớn. Trong tiếng khóc chào đời vô thức của em khi đó hẳn cũng có một phần nỗi đau đớn về thể xác, có một phần của niềm luyến nhớ bào thai mẹ buổi chia xa? Em đã tin và em vẫn hằng tin đứa trẻ nào cũng thế! Nên không có tiếng cười chào đời mà chỉ có tiếng khóc chào đời là vậy…

Lối đón đưa em về - đi có gốc gạo già như nhắc nhở sự nhiệt thành trong mỗi nhịp trái tim. Mẹ lại sinh em trong mùa gạo nở, phải thế không mà em thấy mình giống những bông gạo tháng Tư đỏ rực trên cành, cứ cháy, cứ cháy hết mình hồn nhiên như là bản thể? Và rồi chiều nay, ngắm bông gạo đầu mùa rơi xuống, em chợt nhận ra đã gần 30 năm rời cơ thể mẹ, gần 30 năm làm bông gạo cháy đỏ giữa đời chưa một lần nào trong ngày “mẫu nan” em lại như những bông gạo rụng rơi trở về thắp lửa nơi trái tim từ mẫu… Thì mẹ ơi, chiều nay xin hãy cho con được là bông gạo đỏ theo gió rơi về bên mẹ, xin dâng tặng mẹ hết thảy những niềm hạnh phúc con gặt hái được trong đời để cảm tạ ngày “mẫu nan” - ngày mẹ cho con biết ánh mặt trời, biết nhận về mình sự sống và biết sống để cho đi… Mẹ mở lòng đón nhận nhé mẹ kính yêu!

Anh Hoài

(*) Tên gọi khác của hoa gạo.


Anh Hoài

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]