(Baohatinh.vn) - “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”, những tưởng sợi dây tình cảm ấy sẽ luôn bền chặt, khăng khít, vậy nhưng, nhát bổ oan nghiệt đã cắt đứt tình làng, nghĩa xóm, để lại nỗi muộn phiền không thể khỏa lấp trong lòng người...

Nỗi đau và lòng thù hận

“Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”, những tưởng sợi dây tình cảm ấy sẽ luôn bền chặt, khăng khít, vậy nhưng, nhát bổ oan nghiệt đã cắt đứt tình làng, nghĩa xóm, để lại nỗi muộn phiền không thể khỏa lấp trong lòng người...

Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Viết Dũng (SN 1974, thôn Trường Hoa, Xuân Trường, Nghi Xuân) về tội danh “Giết người” diễn ra trong tiếng khóc tức tưởi và cả những ánh nhìn đầy thù hận không thể hóa giải từ gia đình bị hại... Theo bản cáo trạng được vị đại diện Viện Kiểm sát công bố, khoảng 8h30’ ngày 29/6/2012, trong lúc bà Lê Thị Thái (SN 1958, trú cùng thôn) đang dùng xẻng xúc đất đắp ngõ thì gặp Nguyễn Viết Dũng.

Nguyễn Viết Dũng bị tuyên phạt 10 năm tù giam về hành vi giết người

Nghe Dũng hỏi mượn xẻng, bà Thái lẳng lặng đưa cho hàng xóm. Vậy nhưng, người phụ nữ không thể ngờ hành động đầy thiện chí lại dẫn đến cái chết oan nghiệt, tức tưởi của bản thân ngay sau đó. Có hung khí trong tay, Nguyễn Viết Dũng vô cớ cầm xẻng đánh tới tấp vào đầu và cổ người hàng xóm khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, kẻ giết người chạy vào nhà dùng dao tự tử nhưng được người nhà phát hiện và can ngăn...

“Bị cáo không nhớ gì cả” là câu trả lời duy nhất của Nguyễn Viết Dũng tại phiên tòa sơ thẩm. Bị cáo vóc dáng gầy guộc, đôi mắt cụp xuống không một lần ngẩng lên trả lời những cáo buộc của hội đồng xét xử (HĐXX). Điểm khiến Dũng khác với những kẻ từng phải ra hầu tòa trước vành móng ngựa là khuôn mặt ngờ ngệch, luôn nghiêng về một phía.

Xót xa trước bệnh tình của con trai, bà Lê Thị Hợi – mẹ bị cáo run rẩy, luống cuống khi được HĐXX gọi lên trả lời. Theo lời tâm sự đầy chua chát của người mẹ, Dũng từng đi bộ đội, sau khi xuất ngũ, bị cáo vào miền Nam làm việc để gia đình có thêm đồng ra, đồng vào. Vậy nhưng, cũng từ khi trở về sau thời gian Nam tiến, bà Hợi bao lần gạt nước mắt khi chứng kiến đứa con trai khỏe mạnh ngày nào, giờ đây, không còn “lành lặn” về tinh thần. Dũng sống trong trạng thái hoang mang, bất ổn. Nhiều đêm đang ngủ bỗng bật dậy lấy dao tri hô đuổi cướp khiến người thân khiếp sợ. Bị cáo ngày càng lập dị, khép kín, cuộc sống chìm dần trong bóng tối. Nguyễn Viết Dũng thường lẩm bẩm một mình, luôn sợ hãi cho rằng, có người sắp ám hại mình.

Chứng kiến tình trạng bất ổn của người lao động chính trong gia đình, mẹ già, người vợ thường xuyên ốm đau của Dũng và cả những đứa trẻ thơ dại chỉ biết nhìn nhau cay đắng. Theo bản giám định pháp y, Nguyễn Viết Dũng mắc bệnh tâm thần phân liệt dẫn tới hạn chế khả năng nhận thức hành vi.

Song, những lời thanh minh của người mẹ bất hạnh vẫn phải nhận lấy sự lắc đầu đầy căm phẫn từ phía gia đình nạn nhân. Dù đã 4 năm trôi qua, họ vẫn chưa thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã khi người vợ, người mẹ của họ trong phút chốc bị kẻ sống ngay cạnh nhà tước đoạt mạng sống. Hoàn cảnh gia đình bị cáo khốn khó, cuộc sống của những người thân bị hại cũng chẳng khá hơn khi bà Thái phải xoay xở mưu sinh, bởi chồng bà mắc chứng sa dạ dày, đau đốt sống cổ, không thể gánh vác công việc. “Có tội phải đền tội, kính mong quý tòa xem xét để kẻ phạm tội phải bị trừng phạt và vợ tôi được thanh thản nơi chín suối” là những lời bộc bạch của chồng nạn nhân.

Phần tranh tụng diễn ra khá căng thẳng. Từng là những người hàng xóm thân thiết, giờ đây, hai gia đình không nhìn mặt nhau. Không khí ảm đạm bao phủ công đường khiến những người có mặt cũng cảm thấy nặng lòng. Phiên tòa là nơi hòa giải bao oan ức, uẩn khúc, nhưng cũng là nơi chứng kiến những người hàng xóm “tối lửa tắt đèn” đoạn tuyệt nghĩa tình.

“Bị cáo không nhớ gì”, lời bị cáo một lần nữa cất lên khi được HĐXX cho nói lời sau cùng khiến những người dự khán hụt hẫng. Sau khi xem xét thấu đáo các tình tiết vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 10 năm tù giam, đồng thời, có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại gần 134 triệu đồng. Phiên tòa kết thúc, con gái bị cáo chạy ùa theo cha khóc nức nở. Bị cáo, hai tay tra vào còng số 8 sắc lạnh ngước khuôn mặt ngờ nghệch, vô cảm lên nhìn con…

Thuỳ Dương


Thuỳ Dương


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!