Anh đang ở rất gần nơi hẹn cũ/Cách một khoảng xanh là đến chỗ mình ngồi/Muốn nhắn với em một dòng tin như thế/Lá xạc xào soạn những tiếng rơi...

Thơ Ngô Liêm Khoan

Anh đang ở rất gần nơi hẹn cũ/Cách một khoảng xanh là đến chỗ mình ngồi/Muốn nhắn với em một dòng tin như thế/Lá xạc xào soạn những tiếng rơi...

Em hãy lắng nghe/Nghe ngưng bặt những tiếng ve/Sau những ngày hè... Ảnh minh họa.

Thanh xanh

Anh đang ở rất gần nơi hẹn cũ
Cách một khoảng xanh là đến chỗ mình ngồi
Muốn nhắn với em một dòng tin như thế
Lá xạc xào soạn những tiếng rơi

Phố ồn lắm nhưng anh dường nghe thấy
Rất khẽ thôi, những tiếng em cười
Phố bụi lắm nhưng anh dường nghe thấy
Mắt em nhìn xanh lắm những hàng cây

Em đang ở rất xa nơi hẹn cũ?
Khoảng xanh kia làm cả một chân trời
Anh đi mãi chẳng thể nào tới được
Chỗ mình ngồi, nơi hẹn những lá rơi.

Quãng ngưng - khoảng rỗng

Những lời nói dịu dàng
Những bài hát du dương
Những tiếng kêu thất thanh
Những thét gào cuồng nộ

Chúng ta đã nhận ra nhau
Ở những quãng ngắt
Bổng trầm sau âm tiết

Anh đã dùng cả những ngày dài này
Chỉ để nghe tiếng ve
Chúng như chảy trong anh
Qua từng hơi thở

Ôi tiếng ve
Cứ ngân dài ngân dài
Cứ chói tai
Cứ đều đều
Kêu như là
Im lặng
Chỉ tiếng lá
Và vài ba bóng nắng
Làm nên những lao xao
Chỉ trái tim anh
Là có quãng ngưng
Sau từng nhịp đập
Trong những ngày dài này
Trong những ngày hè này
Anh đã tìm được anh
Anh đã tìm được tiếng nói của riêng anh
Là những quãng ngưng sau từng hơi thở
Là khoảng rỗng mênh mông sau từng nhịp đập

Em,
Em hãy lắng nghe
Nghe ngưng bặt những tiếng ve
Sau những ngày hè.

Tĩnh vật

Những bức tranh
Vải ánh bình minh, lụa nhòa bụi thác, giấy rực hoàng hôn
Những khuông nhạc
Lắng tiếng mưa đêm, luyến ánh trăng xao, láy tia nắng vỡ
Những pho tượng
Khắc dáng vung gươm, chạm tiếng hò reo, tạc tung vó ngựa

Trước mắt anh
Trong gian phòng này
Lẽ nào tù đọng
Lẽ nào cần sự đổi thay
Đến mức tất cả đều chao nghiêng
Đến mức tất cả đều không còn là tĩnh vật
Cả những nhịp tim
Anh đã dùng đến những thanh nhói đau
Cắm sâu vào lồng ngực

Ở khoảnh khắc này
Anh biết
Tất thảy đều đổi thay
Chỉ có tình yêu của chúng ta

Đã vĩnh viễn trở thành tĩnh vật.

Theo Tuổi trẻ


congthanh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]