(Baohatinh.vn) - Két... Rầm... Tiếng hú rợn người phát ra từ xe cứu thương cứ thế va vào nhau tạo nên thứ âm thanh chát chúa, hỗn loạn. Máu, nước mắt... Trong chốc lát, TNGT đã cướp đi một sinh mạng. Và, cái “duyên tương ngộ” nghiệt ngã ấy đã đẩy những con người vốn không ân oán, hận thù ra hai thái cực, một âm dương cách biệt - một tội tù. Người chết trở về với cát bụi, người sống đau đáu một nỗi day dứt không nguôi…

Tai nạn giao thông (bài 1): Nỗi đau người trong cuộc…

Két... Rầm... Tiếng hú rợn người phát ra từ xe cứu thương cứ thế va vào nhau tạo nên thứ âm thanh chát chúa, hỗn loạn. Máu, nước mắt... Trong chốc lát, TNGT đã cướp đi một sinh mạng. Và, cái “duyên tương ngộ” nghiệt ngã ấy đã đẩy những con người vốn không ân oán, hận thù ra hai thái cực, một âm dương cách biệt - một tội tù. Người chết trở về với cát bụi, người sống đau đáu một nỗi day dứt không nguôi…

Cái chết tức tưởi

Lần dò mãi, chúng tôi cũng tìm đến được nhà của ba bà cháu cụ Từ Thị Chín (tổ dân phố 5, thị trấn Thạch Hà). Căn nhà lọt thỏm giữa um tùm cây cối, chỉ chừa một lối nhỏ vừa chân người bước. Gần chục năm nay, anh Võ Tá Hùng (con trai bà Chín) vừa là trụ cột, vừa là người mẹ nuôi các con khôn lớn và thay vợ (đã mất vì bạo bệnh) phụng dưỡng mẹ già.

Những tưởng, mất mát thế là quá đủ. Cuộc sống đỡ cực hơn từ khi anh vay mượn mua được chiếc xe máy “cà tàng” chạy chợ buôn rau, rồi chạy vạy mua thêm mấy đôi lợn để cải thiện thu nhập. Thế nhưng, đùng một cái, anh bị tai nạn. Sau 10 ngày chạy chữa hết bệnh viện của tỉnh đến Hà Nội, anh Hùng vĩnh viễn ra đi, bỏ lại mẹ già, con dại với bao dự định dang dở.

Một vụ TNGT trên QL1A đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên

Bà Chín nghẹn ngào nhớ lại: “Hôm nào nó cũng dậy đi từ 2- 3h sáng, ra tận Thiên Lộc (Can Lộc) nhập rau tươi về bán ở chợ gần nhà. Bình thường, tầm 6h là nó về ăn cơm sáng cùng với bà cháu tôi rồi mới ra chợ. Vậy mà hôm đó, tôi chờ mãi, ruột gan cồn cào, linh tính báo điều chẳng lành…”. “Người già giọt lệ như sương”, dòng nước mắt ứa rỉ theo từng nếp nhăn trên gương mặt héo hắt như xoáy sâu vào tâm khảm người đối diện nỗi đau của “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. “Những ngày cuối cùng, tôi đứng bên giường bệnh hỏi con trai xem có điều gì dặn dò không mà nước mắt nó cứ chảy dài. Chắc nó thương mẹ, thương con lắm…! Con gái nó, đứa vừa lên 16, đứa mới 14 tuổi đầu! Nó còn muốn bán lứa lợn đầu tiên để trả bớt nợ ngân hàng... muốn sửa sang lại vườn tược…” - bà Chín nấc nghẹn không thể nói thành lời.

Những nạn nhân tử vong do TNGT, điều đau đớn nhất của người ra đi và người ở lại là sự chia ly không một lời từ biệt. Câu chuyện về cái chết của anh X. (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) đã trôi qua nhiều năm nhưng nhắc lại ai cũng thấy “ớn lạnh”. Là con trai độc nhất, anh X. nổi tiếng hiền lành, hiếu thảo. Đêm ấy cũng như mọi lần, anh dự sinh nhật bạn, người mẹ vẫn thấp thỏm mong con. Chỉ có điều, anh chẳng thể trở về. Chiếc ô tô do anh cầm lái đã đâm trực diện vào xe khách chạy ngược chiều trước khi lao xuống ruộng. 3 trong số 6 người trên chiếc xe định mệnh ấy tử nạn, trong đó có anh X.

Người chết do TNGT đã khổ, những người thoát chết sau biến cố đó, người phải mang thương tật suốt đời, người trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Anh Nguyễn Văn An (Cẩm Minh, Cẩm Xuyên) là thanh niên khỏe mạnh, vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng ở Đà Nẵng với bao ấp ủ, dự định. Vụ tai nạn bất ngờ đã làm An bị chấn thương sọ não, gia đình vốn đã nghèo lại càng khánh kiệt vì lo chạy chữa thuốc men. Mấy lần lên bàn mổ là bấy nhiêu lần người nhà của An phải “nín thở”.

Sau hơn 1 tháng điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), An được cứu sống, chỉ có điều lúc tỉnh táo, lúc điên loạn. Ông Nguyễn Văn Sinh (cha của An) cho biết: “Bao nhiêu tiền của đổ theo nó hết rồi. Hồi đầu, nó còn chẳng nhận ra ai, kể cả tên mình cũng chẳng nhớ. Lúc trái gió trở trời, vết thương cũ tái phát, có lúc đuổi đánh anh em khắp làng”. Thời gian qua đi, vết thương đỡ phần nào, bây giờ không còn điên loạn nhưng mơ ước trở thành kế toán không bao giờ anh thực hiện được nữa.

Nỗi ám ảnh của kẻ gây tội

Nỗi đau do TNGT gây ra không chỉ cho người bị hại mà đến từ cả hai phía. Chúng tôi đến Trại giam Xuân Hà (Thạch Vĩnh, Thạch Hà), nơi có phạm nhân Thân Viết Bằng (SN 1990, quê ở Vũ Quang) đang thụ án vì gây tai nạn nghiêm trọng. Bằng đã thụ án được hơn 2 năm nhưng những gì diễn ra vào cái đêm anh cướp đi người mẹ của đứa con thơ vừa lên 5 tuổi vẫn rõ như in.

Rất nhiều vụ TNGT do lái xe không làm chủ được tốc độ sau khi uống rượu bia

Bằng kể lại: “Hôm đó là mùng 1 tết, ăn uống vui vẻ với anh em xong, tôi lên xe máy trở về. Vì có hơi men nên tôi đã bất chấp luật lệ giao thông, chở 3 người và đi quá tốc độ cho phép. Khi đối đầu với chiếc xe của người phụ nữ ấy, tôi đã không thể làm chủ tay lái. Sau cú va chạm, cả tôi và chị đều bị ngất đi và được chuyển vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy, tôi mới biết chị đã mất vì bị chấn thương sọ não. Giá như…”. Bỏ lửng lời của mình, Bằng cúi gằm mặt. Những ám ảnh của vụ tai nạn khiến cho khuôn mặt của Bằng co rúm, ánh mắt vô hồn...

Còn Lê Minh Q. (Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) lại đang có những ngày tháng thanh thản nhất trong suốt 14 năm qua mặc dù anh đang phải thụ án trong trại giam. Tai nạn không may đã làm anh bị thương nặng, còn gia đình bị hại thì vĩnh viễn mất đi người con gái tội nghiệp. Một phần vì bệnh tật, một phần vì không dám đối mặt, anh đã lẩn tránh thi hành án phạt đến 13 năm trời.

Anh Q. tâm sự: “Bản án lương tâm luôn dày vò tôi. Có lúc tôi nghĩ, giá như người chết là tôi; hoặc tôi có thể đánh đổi hạnh phúc của mình để cứu sống cô ấy… Cuối cùng, tôi quyết định ra đầu thú”. Nút thắt ân oán tìm được lời hóa giải và phép màu đã xuất hiện khi thân sinh của nạn nhân lại nhận anh làm con nuôi. Một cái kết có hậu dù những mát mát, đau thương trong cái đêm định mệnh ấy vẫn mãi không thể xóa nhòa.

N.Oanh – T.Ngọc – T.Long

(Còn nữa)


N.Oanh – T.Ngọc – T.Long

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]