Mỗi người nơi đây đều mang trong mình một mảnh hồn của biển xanh dịu dàng, của cát vàng, của tiếng sóng và bóng những con người vẫn lặng lẽ sống cùng biển…
Du khách đến với biển Lộc Hà
Có lẽ đúng như vậy, khi mỗi lần đi xa, tôi thường nhớ về biển. Tôi nhớ những ngày thơ bé lang thang trên biển, nhặt những vỏ sò hay đuổi bắt con còng gió với lũ trẻ cùng lứa. Mặc dù chỉ được ghé thăm biển vào những chiều cuối tuần nhưng tôi nhớ những chiều đi dọc bờ gió lồng lộng và trăng giữa tháng vời vợi, rực rỡ rải ánh sáng khắp mặt biển những vảy màu li ti, nhấp nhô như tấm khăn thủy tinh lôi cuốn, dẫn dụ. Dẫu đối diện với biển đến trăm lần nhưng vẫn là biển ấy, dù rằng không lần nào giống lần nào. Những cảm giác vừa xưa cũ muôn đời lại vừa mới mẻ mê hoặc tâm hồn.
Như trong một tiểu thuyết của John Banville, biển cùng với muôn lớp sóng là sự bao gộp của cả ba chiều thời gian: quá khứ, hiện tại, tương lai. Lặng nhìn mặt nước trong xanh, những con sóng cuộn mình vào bờ và đón lấy những cơn gió mát lành từ đại dương thổi lại, lòng tôi không khỏi tự hào về quê hương. Biển ở quê hương tôi lại mang dáng vẻ rất riêng. Bờ biển rộng dài, không tấp nập, xô bồ, luôn giữ được vẻ bình yên, dịu dàng, hết sức thơ mộng của nó. Cũng chính bởi biển mang một vẻ đẹp đậm chất Á Đông khiến biển trở nên rất đáng yêu, rất giàu thi vị.
Lắng tai nghe trong tiếng sóng có tiếng rì rào của những hàng phi lao đang nói với ta những lời của ngàn đời qua. Tôi đọc được ở đâu đó đoạn văn, rằng đặc trưng nghệ thuật của người Nhật, nếu có thể gói gọn trong câu thơ “Không lúc nào nghĩ đến bạn bè thân thiết nhiều như khi ngắm tuyết trăng hoa” thì đối diện với vẻ đẹp của biển, trong mỗi người lại nảy lên những xúc cảm và tình yêu thật nguyên sơ, trong sáng. Trước vẻ đẹp của biển, tôi hay nghĩ về những người thân, bạn bè, về những chuyện đã qua với mong muốn được chia sẻ và đồng cảm. Biển là không gian cho những khoảnh khắc lắng lòng khi vui, khi buồn với cả tấm lòng nhẫn nại, bao dung.
Mãi mãi biển là một màu xanh hy vọng. Mãi mãi sóng là những đứa trẻ con đêm ngày chạy đuổi nhau ngã vào bãi cát. Biển không có tuổi, cũng chẳng thuộc về bất kỳ ai. Nhưng với tôi, với mọi người nơi đây, đều tồn tại trong những hồi ức đẹp đẽ tuổi thơ một biển của riêng mình - biển của một thời để nhớ!