Hai vợ chồng tôi ngồi ăn chung với nhau một tô mì, anh đẩy qua "Em thích ăn trứng thì ăn đi cho nóng", em đẩy lại "Anh ăn trước đi rồi em ăn".
Cậu con trai cả ngồi kế bên buột miệng nói: “Sao ba mẹ lấy nhau lâu rồi mà còn thương nhau vậy?". Tôi buồn cười quá "Phải thương nhau mới sống được với nhau chứ con!"
Ảnh minh họa
Con trai lại kể, hôm trước xem một clip trên mạng, thấy hai vợ chồng đầu năm mới cưới còn tình cảm đi trăng mật, cuối năm chồng đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ luôn rồi. Con bảo: “Sau này lấy vợ, con sẽ sống tình cảm như ba mẹ, mới thích”.
Rõ ràng là các con luôn quan sát hôn nhân của cha mẹ, bởi thế mới có những cuộc tình dù đã nát tan vẫn phải ráng níu giữ "vì con", nhưng tôi tin, tất cả những gượng gạo, trắc trở không qua được mắt chúng. Trẻ con vô cùng nhạy cảm, chúng sẽ cảm nhận được những hành động, cử chỉ của cha mẹ, đâu là thật lòng, đâu là dối trá.
Những đứa con đa phần sẽ dùng hôn nhân cha mẹ để định nghĩa hôn nhân của con trong tương lai. Thật may mắn cho những đứa trẻ của tôi, chúng được lớn lên từ một gia đình hạnh phúc! Thương cho những đứa trẻ, mới sinh ra đời mà bố ngoại tình, mẹ ngoại tình, gia đình hoặc lục đục, hoặc tan vỡ.
Đã có lúc tôi nghĩ rất vu vơ, nếu giả sử mình cũng ở trong trường hợp đó, nếu hôn nhân không hạnh phúc, tôi sẽ chia tay trong êm đẹp, dành sự tôn trọng cho người chồng cũ, để con tôi cảm nhận được “điều gì đó” từ mối quan hệ của mẹ cha, để nó không cảm thấy bi quan về hôn nhân ngay khi chưa biết tình yêu là gì. Tức là tôi muốn, con cái phải thấy cha mẹ chúng sống vui vẻ và đương nhiên, chia tay phải là giải pháp cuối cùng sau những nỗ lực mạnh mẽ, dữ dội để gìn giữ gia đình.
Bởi những suy nghĩ ấy, dù tôi là một người đàn bà hiện đại, suy nghĩ khá thoáng, nhưng, tôi thà hiến dâng mạng sống tôi cho gia đình, tôi thà là một người cực đoan trong hôn nhân, tôi thà là một người đàn bà yếu đuối, nấu cơm hầu hạ chồng con, tôi thà là một người luỵ tình bởi trong đời này tôi chỉ cần người đàn ông ấy và những đứa con ngoan ngoãn của mình.
Đàn bà có thể hay nghĩ nhiều đến việc mình làm cho gia đình, mà lên giọng với chồng, rằng không có tôi thì làm gì nhà này được yên ấm, không có tôi thì sao anh có thể có thời gian để tập trung và thành đạt trong công việc… Giá trị tôi đem đến cho hôn nhân không là nhan sắc, không là sự nghiệp hay cái tôi đầy kiêu hãnh của mình mà là sự tận tâm và tình yêu mãnh liệt. Cá tính để đối đáp người ngoài, còn trong nhà chỉ có cá chiên cá kho, cá hấp, cá nướng…
Tôi không thích đàn đúm bạn bè sau giờ làm việc, tôi muốn trở về nhà vào lúc hoàng hôn, lao vào bếp, mặc chiếc tạp dề, và trở thành bà chủ của căn bếp. Đàn bà yêu căn bếp, làm chủ nó, làm chủ gia đình một cách tự nhiên, không lên gân. Vị trí của người đàn bà, hãy để người đàn ông tự cảm nhận.
Gia đình tôi tường ít đi ăn cơm ngoài hàng, cũng ít khi bố mẹ bận nhậu nhẹt mà không về ăn cơm với con cái trừ những trường hợp bất khả kháng. Tôi sợ bắt gặp những ánh mắt không vui khi thông báo với con rằng bố không về ăn cơm. Tôi muốn chúng được quấn quít, kể cho cha mẹ nghe những câu chuyện vui ở trường. Với lũ trẻ nhà tôi, hạnh phúc, là cùng nhau ăn một bữa cơm chiều, là những buổi du lịch cuối tuần, là nhìn thấy cha mẹ vẫn nhường nhau từng miếng ngon.
Những gì tôi có được hiện nay là hệ quả của nhiều năm trước và hạnh phúc hôm nay là hệ quả của những ngọt ngào hôm qua. Và tôi chưa bao giờ ngừng nỗ lực để nuôi dưỡng yêu thương, không chỉ cho con, mà còn cho chính bản thân mình.