Sức sống nào ẩn chứa sau lớp vỏ xù xì mà một sáng mai thức dậy, ta ngỡ ngàng trước những lộc non biếc nứt ra từ thân cây khô rám. Có lẽ, tiếng tách vỏ nảy mầm từ trong đêm ngấm cả bao khát khao sinh thành để trỗi dậy, để dâng hiến, để hết mình, để hiện diện rỡ ràng như một quy luật tạo hóa kỳ diệu của tự nhiên. “Đêm qua sân trước một nhành mai”- Mãn Giác thiền sư đời Lý đã từng thốt lên như thế. Ngộ ra điều kỳ diệu của thiên nhiên là một lẽ.
Ảnh minh họa từ internet |
Nhưng để ngộ ra, nhận ra sức sống tiềm tàng ẩn chứa bao dự cảm lại quý hơn nhiều. Sự chiêm nghiệm những khoảnh khắc đời người có khi đắng đót – đắng để ngọt, đắng để hoàn thiện mình, đắng để biết rõ hơn giá trị hiện sống của mình. Âu đó cũng là quy luật vận hành của sự đổi mới.
Dự cảm mùa xuân bắt đầu từ sự trỗi dậy của thiên nhiên như đánh thức trong ta trữ lượng tiềm tàng của năng lượng sống. Một năng lượng được bắt đầu từ cội rễ, ngọn nguồn, từ mạch sống của văn hóa, của trí tuệ, của những giá trị nhân văn, của tình làng nghĩa nước, của cả truyền thống ngàn đời lịch sử dựng nước và giữ nước, của con cháu vua Hùng. Và vượt ra ngoài cương vực của đất nước là tấm lòng của những người con xa Tổ quốc. Họ vẫn hướng về đất mẹ, thắp nén hương trầm trong ngày tết cổ truyền, cắm lại cành đào nở sớm, vượt qua hàng nghìn cây số đường bay, xếp lại tấm bánh chưng “trời tròn, đất vuông” hướng về đất tổ.
Dự cảm mùa xuân của mỗi cá thể con người hướng tới cộng đồng xã hội. Khi trên biên cương xa xôi hoa mận trắng, khi ngoài đảo xa trùng dương ánh lên màu san hô trắng. Cái màu trắng tinh khiết như ước vọng trong trẻo của những người lính quân phục màu xanh. Dự cảm của họ thật giản dị: mỗi tấc đất, tấc đảo biển khơi là máu thịt của mình, đằng sau lưng mình là quê hương, làng xóm, là bóng dáng người thân, là những công trình xưởng máy đang rộn rã vào xuân, đang đổi thay từng ngày, đang hồng da thắm thịt.
Và có cả nỗi nhớ thường trực canh cánh trong lòng. Sự nảy chồi ươm lộc của mùa xuân, của thiên nhiên báo hiệu cho sự ươm chồi nảy lộc của nhựa sống và khát vọng với bao dự cảm về tương lai tươi sáng của đất nước. Tiếng còi tàu mùa xuân rời bến cảng, vượt qua bao ghềnh thác, có cả những đợt sóng ngầm, những dòng hải lưu ngược chiều cuộn xiết. “Một năm bắt đầu từ mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ”, sức xuân là sức trẻ. Dự cảm mùa xuân bắt đầu từ sức xuân của những người lính trẻ. Và chúng ta tin ở mùa xuân như tin ở hoa hồng...
Hà Tĩnh, ngày 14/2/2016