Số phận đã cho chúng tôi có nhau từ thuở nào nhưng nay chúng tôi mới nhận ra, sau bao lần lạc bước.

Sau bao lần lạc bước

Số phận đã cho chúng tôi có nhau từ thuở nào nhưng nay chúng tôi mới nhận ra, sau bao lần lạc bước.

Ảnh mang tính minh họa

Ba mẹ chúng tôi là bạn thân. Anh hơn tôi hai tuổi. Mẹ tôi kể, lúc sinh ra tôi là con gái, hai người cha đã cụng ly hứa hẹn sau này làm sui gia. Hai bà mẹ nghe chuyện, vừa cười vui, vừa lo lắng lỡ lớn lên con mình thương người khác thì sao? Lúc đó, vừa mang tiếng thất hứa, vừa tổn thương tình thân của hai nhà. Thế là hai bà mẹ bày bữa tiệc “giải lời hứa”, hai người cha lại có cơ hội cụng ly, thừa nhận các bà luôn có lý! Thôi thì cho hai đứa nhỏ làm anh em.

Những lúc quá bận rộn mẹ tôi thường gửi tôi qua nhà anh nhờ trông giúp và ngược lại, mẹ anh cũng vậy. Anh và tôi thường xuyên ăn cơm cùng nhau, nằm cùng một giường, mẹ tôi nằm giữa, hai đứa nằm hai bên nghe mẹ kể chuyện cổ tích.

Tôi vào lớp 1 anh đã học lớp 3. Bị bạn học ăn hiếp, tôi chỉ biết khóc. Anh xông vào lớp tôi, chống nạnh tuyên bố, đứa nào làm tôi khóc thêm lần nữa anh sẽ đánh cho hết thấy đường về luôn. Nhờ câu nói bắt chước hảo hán trong ti vi của anh mà tôi được yên thân, thậm chí còn được… kính nể! Tôi lên lớp 10, anh làm gia sư cho tôi và trở thành người khiến tôi khóc nhiều nhất. Giảng bài toán một lần mà tôi chưa hiểu, phải giảng lại lần thứ hai là anh nạt nộ lớn tiếng, sau đó lại làm lành bằng cách đưa cho tôi cuốn thơ tình Xuân Diệu. Học toán dở nhưng chữ viết lại đẹp nên tôi có cớ lên mặt lại mỗi khi anh nhờ chép thơ để tặng ai đó.

Những mối tình thơ thẩn qua như gió thoảng. Anh lên thành phố học đại học, gửi thư cho tôi khoe tấm hình một cô gái xinh đẹp. Thư dài hai trang giấy, anh tự hào kể về người yêu là hoa khôi, đã phải lòng anh vì… một cuộc đụng độ. Bọn con trai thách nhau xem ai dám vuốt tóc hoa khôi. Hoa khôi khóc vì vô cớ bị xúc phạm. Anh đánh tên con trai đó một trận rồi chịu kỷ luật của khoa, bị cắt hết khen thưởng và cả học bổng dành cho sinh viên giỏi.

Lên thành phố học đại học, tôi quen một người cùng khóa, anh thì đi chơi với người yêu cũng phải rủ tôi theo, vì ba má cô hoa khôi khó tính, không cho phép con gái một mình đi chơi với bạn trai. Mua quà tặng người yêu, anh nhờ tôi tư vấn và bày tôi nên tặng quà gì để người yêu “chết ngất vì bất ngờ”. Nghe dữ dội vậy thật ra chỉ là một cành hoa thôi, nhưng phải tặng ngay cổng trường cho bạn trai được tự hào trước mặt thiên hạ. Nghe là biết anh rất mong muốn được tự hào kiểu đó, nhưng hoa khôi của anh đâu chịu hạ mình.

Yêu hoa khôi mệt quá, anh tâm sự với tôi như vậy sau bốn năm đeo đuổi. Có nhiều “cái đuôi” nên hoa khôi cứ dợm chọn lựa lại. Tuyên bố chia tay hoa khôi, anh uống một trận say mèm, tôi là người pha nước chanh cho anh. Rồi anh tán tỉnh một cô khác, nhan sắc bình thường như một sự bù trừ. Ít đẹp thì cũng ít kiêu hãnh, đỡ mệt, anh nói. Tôi cãi, yêu là một người đẹp trong mắt một người, anh tính toán vậy là chẳng yêu đâu, chỉ để đỡ buồn thôi. Anh nhún vai.

Anh lại có thêm vài mối tình nữa, cũng chẳng tới đâu. Tôi trách anh không nghiêm túc với người ta, cũng là không nghiêm túc với chính mình, không thấy ngại sao? Anh chỉ cười không nói gì. Sự từng trải khiến anh điềm đạm hơn, không còn cách phát ngôn cay cú nữa. Quán cà phê chiều cuối tuần, anh kể tôi nghe chuyện công ty, chuyện làm ăn, chuyện yêu đương và kết thúc bằng câu hỏi “Em sao rồi?”.

Chẳng lẽ anh vừa kể chuyện chia tay với một cô mà tôi phụ họa thêm chuyện đáng ngán của mình? Phải có một người bình yên để còn an ủi người kia chứ. Tôi nói gọn: “Em ổn!”. Thật ra, chuyện của tôi cũng chẳng vui. Người yêu tôi chuyển công tác, tình cờ gặp con gái của sếp mới là bạn học cũ. Sự tình cờ mở ra một cơ hội.

Cuộc tình bảy năm của chúng tôi tưởng đã vững vàng nay chợt lung lay như ngọn đèn trước gió. Đã hẹn hò nhau ra trường đi làm vài năm rồi cưới, giờ người yêu nín lặng chuyện cưới xin. Mẹ tôi điện thoại bóng gió hỏi khi nào đưa bạn về thăm nhà? Tôi chỉ muốn khóc lớn nhưng cố gượng cười để mẹ yên lòng. Nụ cười gượng của tôi không qua được mắt anh.

Nhận thiệp cưới của bạn bè tôi càng buồn hơn. Tôi né tránh mọi gặp gỡ trong khi anh lại cố kéo tôi đi đây đó cho khuây khỏa, còn tự nguyện đi cùng tôi dự tiệc cưới: “Để thiên hạ thấy em không cô đơn, đền đáp lại ngày xưa em pha nước chanh cho anh”, anh nói như đùa mà thật tình là đã an ủi tôi rất nhiều. Ôm nỗi buồn, tôi xin nghỉ phép về nhà, vỗ về vết thương ở một nơi chốn bình yên. Đưa tôi ra bến, xách vali của tôi lên xe, anh ngồi luôn xuống ghế cạnh tôi: “Anh đi với em cho đỡ buồn”. Tôi cảm động trào nước mắt. Có được một người sẵn lòng bên cạnh mình khi buồn, đâu dễ gì.

Chuyến xe dài thẳm, tôi ngủ vùi để khỏi phải nghĩ ngợi. Rồi tôi thức dậy, nước mắt ướt vai áo anh. Anh lấy khăn giấy thấm nước mắt cho tôi: “Em có tin là anh sẽ không bao giờ làm em phải khóc?”. Giọng anh như cơn gió thoảng, nỗi bình yên bất ngờ khiến tôi lặng người.

***

Hết phép, quay lại thành phố, anh xách một giỏ căng phồng quà quê tự tay mẹ anh và mẹ tôi làm “cho hai đứa”. Đang còn trên đường mà điện thoại của anh mấy lần rung chuông đánh thức giấc ngủ của tôi trên vai anh. Tôi nghe tiếng mẹ anh thì thào: “Cưới liền đi con. Hai đứa hiểu nhau quá rồi mà”. Tôi lơ mơ ngủ, lơ mơ nghe anh nói chuyện với mẹ và trôi vào giấc mơ thời thơ ấu có tôi và anh.

Số phận đã cho chúng tôi có nhau từ thuở nào nhưng nay chúng tôi mới nhận ra, sau bao lần lạc bước.

Theo phunuonline.com.vn


congthanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]