Lúc đó, tôi đi xe máy và gần như sắp không chịu nổi cái nóng thiêu đốt gần giữa trưa. Khi chạy qua cây cầu nhỏ, tôi thấy ông đẩy xe lăn cho bà. Ông gắn cố định cây dù trên xe lăn để bà khỏi nắng, ông thì chỉ đội cái nón lá. Cả ông và bà đang nói chuyện gì đó, họ cười hiền khô.
Vợ chồng ông Ba không có con, bà bị tai biến liệt nửa người đã hơn 5 năm, ngày ngày ông chăm sóc bà và đưa bà đi đây đó bằng xe lăn. Tối về hai vợ chồng hủ hỉ trong căn nhà nhỏ ở xóm dưới. Mỗi lần hỏi ông chăm sóc bà có cực không, ông xua tay, nói “cực khổ gì đâu, lúc cưới bả tui nói sẽ theo bả cả cuộc đời này”.
Tôi từng nghĩ mình đã quá tuổi để tin vào những chuyện tình đẹp đẽ và hạnh phúc quá mức. Với những người trẻ, tôi thấy người ta dễ dàng và nhanh chóng đến với nhau, cũng chóng vánh kết thúc. Họa hoằn lắm vài năm với nhau, những chuyện vật chất, sắc đẹp cũng cứa đứt hết bao nhiêu mối dây tình cảm. Quanh những người tôi biết, không còn nhiều người tôn thờ thứ tình yêu đơn thuần là sự yêu thương chân thành, giữ lời hứa và tử tế trong cư xử. Cuộc sống dễ có, nhanh mất nên tôi từng nghĩ chỉ nên “yêu cầm chừng” để lỡ gì còn có thể quay đầu - một suy nghĩ dễ thấy của những người đã vài “mối tình vắt vai” và bị vắt gần kiệt quệ niềm tin.
Ông cười haha khi nghe tôi nói mấy câu kiểu “am hiểu tình trường” đó với vẻ mặt già đời như đã qua phong ba bão táp. “Yêu cầm chừng thì hạnh phúc cầm chừng”, ông bảo. Tôi hỏi “thế yêu là làm sao hả ông?”. Ông bảo ông chỉ biết, lần đầu gặp bà, ông đã muốn đi với người này cho đến ngày xuôi tay. Tôi nghe, lòng cơ hồ nghĩ sao có thể đơn giản như thế. Đời người dài dăng dẵng.
Mấy tháng trước tôi về quê, thấy ông đi bộ, tay xách cái bao để lượm cái chai và bịch nhựa trên đường. Bà đã mất. "Giờ bả đi, tui có khi muốn kể chuyện cho bả nghe nhưng cứ nghẹn không thốt nên lời. Bả hay mơ được khỏe mạnh rồi đi dọn cỏ lượm rác cho xóm làng nên giờ tui giúp bả hoàn thành ý nguyện".
Ông kể và khuyên tôi: hãy tin vào mách bảo của chính mình, rồi một ngày sẽ gặp người của đời mình - điều mà yêu cầm chừng không thể nào có được. Duyên phận là như vậy. Nếu cứ nửa vời sẽ không bao giờ trọn vẹn. Như ông đã gặp và đi cùng bả đến bến hết đời. “Ngày cuối tui đưa bả đi trên chiếc xuồng mà ngỡ như hồi đi rước dâu khi vừa 22 tuổi”. Ông nói, giờ ông cũng chỉ chờ ngày đến bến, người người đến đưa đi, trọn vẹn con đường đã đi và lời hứa buổi đầu.
Ông nói đầy bình thản và cười hiền trước khi đi tiếp. Tôi dần hiểu được tình cảm là thế, duyên gặp gỡ dẫu có hay không, hành trình đi tìm một vòng tay ôm chặt khiến mình cảm thấy “đây chính là nhà” sẽ là một khúc ca bất tận với thật nhiều được, mất, buồn vui. Có người vừa bước ra ngõ đã gặp đúng người, có người mất sạch cả vốn liếng vì tin yêu, có người xuôi tay bỏ cuộc, có người hận đời, có người sầu thảm, trốn chạy... dù tận thâm tâm ai cũng muốn yêu và được yêu trọn đầy hứa hẹn. Sẽ luôn có người hạnh phúc đến bạc đầu, cũng có người chia ly đau đớn. Nhưng những đường duyên phận dọc ngang một ngày nào đó nó sẽ nối đời mình với một người khác như một điều hẳn nhiên.
Tôi hiểu ra rằng duyên là thứ không thể cưỡng cầu và tất cả những sai lầm đã gặp cũng chỉ để mình biết hạnh phúc là như thế nào khi gặp được đúng người. Hành trình đi tìm người thương, hẳn nhiên không tránh khỏi những điều bất trắc nhưng cũng hẳn nhiên là sẽ đến, sẽ gặp. Và tôi vẫn luôn nhớ lời ông Ba dạy, yêu thì đừng yêu cầm chừng.