Ngọt lành canh mướp tình quê

Nghỉ hè, vợ chồng tôi dẫn hai con về thăm quê. Tôi ngạc nhiên khi thấy bên bờ ao nhà vẫn là hình ảnh giàn mướp xanh mướt thuở nào. Mẹ cười: Mướp quê mà nấu canh với cua đồng thì vẫn không gì ngon bằng phải không con! Khóe mắt tôi cay xè nhớ về một thời xa lắc, bên mâm cơm gia đình là nồi canh mướp ngọt lành tình quê.

Từ khi tôi còn bé xíu, gần hè nào mẹ cũng trồng mấy bụi mướp hương trên bờ ao rồi lấy tre gác làm giàn dưới ao. Khi mẹ mới tra hạt mướp xuống, sớm nào, tôi cũng lon ton chạy ra ngó nghiêng bụi mướp xem nó đã nảy mầm chưa. Ngày tôi nhận ra sự hiện diện của những cây mướp nhỏ xíu, hấp háy những cặp mắt xanh non biếc rờn, tôi đã nhảy cẫng lên, ríu rít khoe với mẹ.

Ngọt lành canh mướp tình quê

Chẳng bao lâu, từ những bông hoa mướp ướp màu nắng hè đã bắt đầu nhú ra những quả mướp non mũm mĩm. Nhìn giàn mướp, ba kể ra rất nhiều món ngon: Nào canh mướp nấu mồng tơi, rau đay; nấu với lạc, với tôm; hay mướp non xào lòng gà... nhưng ngon nhất vẫn là canh mướp nấu với cua đồng. Mới chỉ nghe thôi, tôi đã thèm thuồng. Mắt tôi sáng rực khi tưởng tượng ra nồi canh mướp cua đồng mẹ nấu hãy còn nghi ngút khói.

Ngọt lành canh mướp tình quê

Đồng làng ngày ấy, cua nhiều vô kể. Sau mùa gặt, mưa xuống, thêm nắng nồng, cua sinh sôi nảy nở nhiều. Cua nằm gọn trong hang chờ tay người đến bắt. Cua ngoi lên bờ tránh nắng dưới đám cỏ, rơm rạ. Nhìn ba tỉ mẩn thu phục từng chú cua đồng càng to, đen bóng, béo ngậy bỏ vào trong giỏ, tôi vô cùng khâm phục.

Có những hang, cua nằm bên trong và đóng kín cửa bằng lớp bùn non, ba bảo tôi cho tay vào bắt. Cảm giác sờ sợ ban đầu dần hết, thay vào đó là sự thích thú, hãnh diện khi một chú cua nữa đã nằm gọn trong tay mình.

Tôi xách giỏ cua đầy ứ, lòng hân hoan một niềm vui khó tả. Mẹ rửa sạch cua, gỡ gạch, bỏ vào cái chén. Ba phụ mẹ lấy cối đá nhỏ, đổ cua vào giã nhuyễn. Trước khi giã, ba cho thêm chút muối, vì như thế khi nấu, gạch và thịt cua sẽ nổi lên nhiều hơn. Muốn canh ngon thì nước lọc cua cũng phải ngon. Ngon nhất vẫn là nước mưa đầu mùa. Thế là tôi lon ton ra bể lấy vào ca nước mưa trong vắt, mát lịm cho ba lọc cua. Mẹ gọt mướp sắc sẵn. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Mẹ bắc nồi nước cua lên bếp, để lửa củi cháy liu riu. Nước từ từ sôi lên. Màu vàng đậm của thịt và gạch cua nổi lên hấp dẫn. Mẹ cho mướp vào, tiếp tục nấu sôi cho đến khi mướp vừa chín. Thêm vài cọng rau thơm lấy từ ngoài vườn cắt nhỏ, bỏ vào nồi và nêm thêm cả ít bột ngọt rồi bắc xuống. Mùi mướp hương thơm nức thoảng bay khắp từ chái bếp lên nhà khiến tôi thèm được ăn cơm liền. Nghe lời mẹ dọn cơm, tôi còn chuẩn bị sẵn chén cà muối trường để ăn với canh cua nấu mướp.

Ngọt lành canh mướp tình quê

Món canh cua nấu mướp ấy là món quà kỉ niệm mà tôi nhớ mãi. Bởi đó là tình yêu của mẹ, của ba; là không khí gia đình ấm áp, vui vầy. Hương vị đậm đà, ngọt mát của món canh khiến tôi lần nào cũng ăn một chặp hết mấy chén cơm liền. Vị thơm của mướp hòa lẫn với thịt cua béo ngậy đã trở thành hương vị khó quên suốt tuổi thơ tôi.

Giờ ở thành phố, muốn ăn mướp nấu canh cua thì phải ra chợ mua. Việc giã cua ngày xưa cũng được thay bằng chiếc máy xay tiện lợi. Và chén canh mình tự nấu, dẫu ngon đấy nhưng vẫn không có được cái hương vị ngọt lành như bát canh mẹ nấu. Bởi món canh ấy còn chứa chan cả tình mẹ, tình quê.

Theo Thanh Ba/phunuvietnam.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast