Khi chuyền khoảng 30m, cầu thủ M.U có thể dễ dàng đưa bóng thẳng ra ngoài biên. Khi chạy, họ có thể đến sau dù xuất phát trước đối phương phân nửa đoạn đường. Đại khái, đấy là những chi tiết căn bản nhất để phân biệt bóng đá đỉnh cao với... những đẳng cấp khác.
Vì sao Watford không thể thắng M.U suốt 30 năm trước đó? Đấy chính là vì khác biệt về đẳng cấp. Bây giờ, họ lại cho thấy hình ảnh ngược lại. Bất kể sơ đồ chiến thuật, cách chơi, trường phái, quan điểm, tên tuổi... người ta sẽ phải thất bại nếu đá ở Premier League bằng hình ảnh mà các cầu thủ M.U vừa thể hiện trong trận gặp Watford.
Toàn đội bế tắc, dường như không biết phải chơi theo chiến thuật gì. Các cá nhân thì phạm sai lầm như thể họ không biết nên làm gì - dù có hoặc không có bóng. Tiền vệ hầu như không có lấy một đường chuyền đặc sắc.
Mourinho: Người đặc biệt đã biến thành Người bình thường
Hàng công tồn tại một cách vật vờ, với trung phong Zlatan Ibrahimovic đã có trận đấu thứ 800 trong sự nghiệp. Hàng thủ thì luôn phơi bày trước những cái tên tầm thường bên phía Watford. Vâng, nếu không tầm thường như vậy, Watford đã có thể thắng đậm hơn.
Vấn đề nằm ở chỗ, đấy đã là trận thua thứ 3 liên tiếp rồi. Có câu: điều gì lặp lại trong 3 lần liên tiếp thì đấy là khoa học - theo nghĩa phải có nguyên nhân hoặc quy luật nào đấy, chứ không còn là sự trùng hợp tình cờ nữa. Tầm quan trọng của trận derby Manchester, với khí thế cao ngất, nơi mà người ta có thể đá hay hơn khả năng thực, đã không thể giúp M.U có điểm.
Trận địa Europa League nhẹ nhàng, nơi không bao giờ có nhiều áp lực, nhất là mới ở vòng bảng, cũng không đem lại điểm nào. Bây giờ, M.U thậm chí trắng tay trước một đối thủ mà có lẽ ngàn năm cũng chỉ dám đặt mục tiêu trụ hạng ở Premier League.
Như đã nêu, tất cả xuất phát từ chỗ hầu như mọi cầu thủ M.U bây giờ không thể chơi bóng bình thường được nữa. Họ còn không thể... chạy, thì còn có thể làm được việc gì quan trọng?
Vậy nên, bây giờ không phải là lúc để chỉ ra các cầu thủ chạy cánh như Marcus Rashford hoặc Anthony Martial quá ham bó vào trung lộ; cặp tiền vệ trung tâm đá đứng quá thấp; hoặc tổng quát hơn là sự phá sản của sơ đồ 4-2-3-1. Tất cả, nghe đều có lý. Nhưng nếu giải quyết tốt những sai lầm thuần túy chuyên môn ấy thì M.U sẽ thắng?
Mà cũng không thể giải quyết hết mọi vấn đề chuyên môn tại M.U trong lúc này. Quá nhiều vấn đề đã đành, nhưng chuyện bao quát hơn còn là Mourinho dường như không dám hoặc không đủ khả năng nhìn nhận những vấn đề ấy.
VIDEO: M.U thua thảm trên sân của Watford
Rắc rối không nằm ở chỗ vì sao Rooney chơi quá thấp, mà là vì sao lại đặt Rooney vào chỗ ấy, khi M.U đã có Michael Carrick, Schneiderlin, Daley Blind, Ander Herrera? Để Rooney chơi “số 10”, người ta lại hỏi anh sẽ làm gì để kiến tạo cơ hội?
Vì sao trong đội hình chính phải có Rooney? Mourinho không nghĩ đến câu hỏi này, hoặc có nghĩ đến cũng... chẳng để làm gì. M.U mà không có Rooney thì không còn là M.U nữa.
Ở Serie A, Pogba dẫn đầu về số đường chuyền thành bàn. Ở Bundesliga, Henrikh Mkhitaryan cũng vậy. Nhưng HLV của M.U trước tiên cứ phải loay hoay tìm chỗ cho Rooney. Thế là từ đó mở ra hàng trăm vấn đề!