Tôi thường gọi mùa hạ là mùa gió biếc, mùa của những nhớ thương quay về. Ảnh: Ánh Dương
Trong những luồng gió biếc, ký ức cứ lần lượt trở về. Khoảng trời thơ bé với những trò chơi trốn tìm, những buổi ra đồng chăn trâu, cắt cỏ, những trưa hè chang chang nắng đi bắt cua đồng. Nhớ nhất là những buổi chiều mê say thả diều cùng lũ bạn bởi ở đó ghi dấu những hồn nhiên thơ trẻ, bởi ở đó cũng nẩy mầm những khát vọng tương lai. Miền ký ức ấy có thể dập dờn nhớ, quên trong bận rộn mưu sinh nhưng nó vẫn ở đó, chỉ đợi mùa gió biếc là lại thức dậy để hòa thanh trong bản nhạc đầy da diết của lòng tôi.
Còn nhớ, cái thời bé tí, mê say nhìn các anh chặt tre uốn khung diều, xé giấy báo cũ, cắt thật tỉ mỉ, rồi xúc trộm cơm mà mẹ đang ủ than đợi chín để có nguyên liệu dán diều. Khi những con diều hoàn thành cũng là lúc trời chiều buông gió. Lũ trẻ chúng tôi được rong chơi trên đồng cỏ, gửi hồn mình theo những cánh diều no gió lang thang trên bầu trời. Trò chơi hồn nhiên ấy đã thành nét văn hóa đẹp nhất trong ký ức hồn nhiên của bao đứa trẻ thôn quê chúng tôi.
Tuổi thơ tôi đã bao lần thả hồn mình theo những cánh diều giấy giản dị tự làm...
Còn nhớ câu chuyện cái lần cả đám đang thi thố xem diều đứa nào bay cao nhất. Thằng Tủn, đứa được xem ra dáng “lính tráng” nhất cái hội còm nhom bọn tôi. Diều của nó cũng y chang chủ, dây thả lúc nào cũng “hết ga, hết số” và nó lúc nào cũng tỏ ra đắc chí với vị trí dẫn đầu. Có lần, không may, gặp gió chướng, diều bay cao tít, chao đảo, chúi đầu nguầy nguậy rồi nằm mắc kẹt trên ngọn cây dừa nhà ông Năm. Cả lũ thu diều, chạy cùng nó đi nhặt cái “phi cơ giấy” đang mắc kẹt nằm chờ được giải cứu. Thế rồi, tiếng mẹ gọi về ăn cơm đã kết thúc buổi chiều “đen đủi” ấy. Thằng Tũn cũng đành ngậm ngùi mất con diều giấy đó nhưng kể từ đó, nó thả diều với thái độ dễ chịu hơn, hòa đồng hơn với chúng tôi.
Bây giờ nhìn cha tôi lại cần mẫn ngồi vót tre làm diều cho lũ cháu là bao nhiêu thương nhớ lại quay về
Có những câu chuyện dù đã trôi qua hàng chục năm, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, vẫn nằm trong góc nhỏ nào đó của trái tim, lại dậy lên vào mỗi mùa gió biếc. Tôi đã đi xa rồi trở về bên khung trời thuở nhỏ. Trời hạ vẫn rất trong veo và mỗi buổi chiều vẫn chao nghiêng muôn cánh diều thơ trẻ. Mảnh đất này, bao người đến rồi đi, nương náu rồi chia xa, chỉ mùa gió biếc vẫn dạt dào hoài niệm.
Chiều nay, giữa không gian đồng quê quạnh quẽ, lặng ngắm những cánh diều no gió, tôi lại chợt giật mình thảng thốt - Một mùa gió biếc nữa sắp qua!