Mùa thị chín

(Baohatinh.vn) - Mùa thu, mùa các loại quả đã bắt đầu chín. Tôi nhớ một lần con gái hỏi: “Quả thị nó như thế nào hả bố?”. Ấy là khi nó vừa đọc xong quyển truyện tranh “Tấm Cám” mà tôi mới mua về.

Tôi cố gắng tả, giúp con hình dung ra quả thị ở từng giai đoạn như khi đang xanh rồi khi đã chín và tỏa ra mùi thơm mà ai cũng thích. Nghe tôi kể, con bé hớn hở lắm: “Hôm nào bố mua cho con quả thị”. “Được, hôm nào bố sẽ mua cho con một quả thị chín để ngửi, khi nào không ngửi thì ăn cũng được”. Vợ tôi chen lời: “Thị không ăn được đâu, chỉ để ngửi thôi”.

Ảnh minh họa từ internet

Tôi kể chuyện, khi còn nhỏ, tôi và nhiều đứa bạn ở làng quê thường hay chơi quả thị, nhưng khi đã chín mà bụng đang đói thì cũng chén luôn. Chuyện ăn thị có khi cười chảy nước mắt. Thằng Sơn ăn thị không may nuốt cả hạt vào bụng, bọn tôi dọa “sẽ mọc cây trong bụng” làm nó phát hoảng; rồi chuyện con Thư ăn thị vứt vỏ ra nhà, bố nó giẫm phải trượt ngã, Thư bị một trận đòn.

Không ngờ câu chuyện về quả thị ở nhà tôi lúc nào cũng sôi nổi. Vợ tôi còn dặn con gái về cách đan cái giỏ bằng sợi, khi nào bố mua được quả thị thì bỏ vào đó và mang đi chơi. Thỉnh thoảng con gái lại hỏi: “Sao bố chưa mua quả thị cho con, con nhớ lời bà cụ trong truyện Tấm Cám rồi, bà bảo: Thị ơi! Thị rơi bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn”.

Hiểu lòng con, tôi quyết định đi tìm mua quả thị. Tôi biết mùa thị đã đến. Chắc ở các cánh rừng hay vùng trung du chưa thể hết thị được. Đi đến chợ trung tâm thành phố, vào mấy quầy hàng bán hoa quả, tôi hỏi dò xem có quầy nào bán thị không? Cô bán hàng có bộ tóc ngắn nhuộm vàng hoe nhìn tôi như một người xa lạ: “Bây giờ, anh cần mua nho Mỹ; xoài, măng cụt Thái Lan; lê, mận Trung Quốc… thứ gì cũng có, chứ hỏi mua quả thị là đánh đố cánh bán hàng chúng tôi rồi?”. Thương con gái, tôi không nản lòng. Tôi đến các chợ cóc ở các phố nhỏ, kể cả những người bán rong ở bến xe liên tỉnh. Biết tôi hỏi chuyện mua thị, một bà cụ vui vẻ nói: “Chú ạ! Ngày trước, làng tôi có hàng chục nhà trồng cây thị, cây chay, cây nụ quân…, nhưng giờ họ chặt cả rồi, thị rẻ lắm”.

Thế là mùa thị chín, mùa thị qua đi mà tôi chưa mua cho con gái được quả nào như đã hứa. Một hôm sau đêm rằm Trung thu, con lại hỏi: “Không còn quả thị, có còn cô Tấm không hả bố?”. Tôi ngậm ngùi: “Vẫn còn cô Tấm con ạ!”.

(Hoằng Hóa - Thanh Hóa)

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói