Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: quochoi.vn
Trình bày tờ trình về Luật chuyển giao khoa học công nghệ sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ là cần thiết và cấp bách nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, thu hút công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh thương mại hoá kết quả nghiên cứu và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.
Trên cơ sở đó, dự thảo Luật tập trung vào 5 nội dung chính liên quan đến 16 điều trên tổng số 61 điều của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006, tập trung vào một số nội dung như: phát triển thị trường khoa học công nghệ; thương mại hóa công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ, quản lý Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ...
Nhất trí với việc dự thảo luật bổ sung các quy định để phát triển thị trường khoa học công nghệ, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội- cơ quan thẩm tra dự án luật- cho rằng, hiện nay, thị trường khoa học công nghệ của nước ta còn rất sơ khai, chưa đáp ứng được yêu cầu, lượng giao dịch còn hạn chế. Hoạt động chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức khoa học công nghệ trong nước với doanh nghiệp còn ít và nghèo nàn...
“Để phát triển thị trường khoa học công nghệ thì cần có các quy định tách bạch đối với các đối tượng và chủ thể chuyển giao công nghệ để có các chính sách điều chỉnh riêng như trong việc chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài, chuyển giao công nghệ giữa viện, trường với doanh nghiệp, người dân..., chuyển giao công nghệ giữa viện, trường; giữa doanh nghiệp với nhau để đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất và nâng cao hiệu quả đầu tư cho nghiên cứu khoa học, khắc phục hạn chế, bất cập lớn nhất hiện nay. Dự thảo Luật cũng cần xem xét, bổ sung quy định cụ thể về các tổ chức trung gian của thị trường khoa học công nghệ theo hướng tăng cường xã hội hóa hoạt động của các tổ chức này”, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.
Nhiều ý kiến cho rằng nền kinh tế Việt Nam với sự tham gia của gần 70% dân số trong lĩnh vực nông nghiệp thì cần đặc biệt chú trọng việc thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực này, nhất là việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ cho bà con nông dân trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến sau thu hoạch,… Vì thế, dự thảo luật cần làm rõ quy định về các nội dung hỗ trợ về tín dụng, tài chính đối với việc đổi mới, chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp và hoạt động liên kết giữa tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương với tổ chức khoa học công nghệ sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong việc hoàn thiện kết quả nghiên cứu.
Đối với việc tổ chức đánh giá, định giá và giám định công nghệ, nhiều ý kiến đề nghị phải có chế tài phù hợp với bản chất về trình độ công nghệ để ngăn ngừa tình trạng “lách luật” đưa công nghệ lạc hậu vào Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân băn khoăn, dự thảo luật có khắc phục, ngăn chặn và xử lý được tình trạng Việt Nam đang trở thành “bãi rác công nghệ” của thế giới hay không?
Lấy ví dụ sự cố môi trường nghiêm trọng cho Formosa gây ra, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra vai trò của công nghệ và việc kiểm soát nhập khẩu công nghệ vào các dây chuyền sản xuất trong nước.
Đồng tình với quan điểm này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chỉ ra những hậu quả của công nghệ lạc hậu không những ảnh hưởng đến môi trường, mà thực tế đã cho thấy còn có tác động đến cả tình hình an ninh trật tự, đời sống, an sinh và lao động, sản xuất của người dân.
"Từ đó đặt câu hỏi có phải ta chưa đủ cơ sở pháp lý chặt chẽ, luật Chuyển giao công nghệ 2006 còn hạn chế, hay do quản lý Nhà nước chưa tốt? Theo tôi là cả hai, và phải khắc phục cả hai vấn đề này", ông Uông Chu Lưu nói.
Tại phiên thảo luận, các ý kiến cho rằng cần tăng cường trách nhiệm quản lý công nghệ của Bộ Khoa học Công nghệ, các Bộ có liên quan trong việc kiểm soát công nghệ tại các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), dự án sử dụng Ngân sách Nhà nước; tạo điều kiện trong việc tiếp cận các công nghệ tiên tiến, phù hợp với Việt Nam và khắc phục tình trạng “lỗ hổng” trong kiểm soát công nghệ hiện nay, nhất là đối với việc kiểm tra sau chuyển giao công nghệ (như trường hợp Formosa, Bauxit Tây Nguyên, các dự án chế biến gỗ dăm, xây dựng, xăng sinh học, ...)