Bà Trương Thị Liên (80 tuổi) tâm sự nỗi mất mát, thiệt thòi trong cuộc đời của đứa cháu ngoại
Lau vội giọt nước mắt đang chảy dài xuống khuôn mặt nhăn nheo, bà Trương Thị Liên (80 tuổi) kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng thiếu thốn tình cảm gia đình và nỗi mất mát lớn lao trong cuộc đời đứa cháu ngoại Lê Thị Linh.
Linh lớn lên không biết bố mình là ai, cuộc sống không chút hơi ấm từ vòng tay yêu thương của bố cứ ngỡ đã là nỗi thương tâm lớn nhất của cuộc đời em. Nhưng đâu ngờ, gần 5 năm trước, mẹ em cũng không may mắc phải cơn bạo bệnh rồi ra đi khi còn rất trẻ, bỏ lại em bơ vơ khi đang học lớp 7.
Bà Liên cầm tay đứa cháu nhỏ, chia sẻ: “Trong khi bạn bè cháu được sống trong tình yêu thương của cha mẹ thì nó lại chịu quá nhiều thiệt thòi. Bà cố gắng yêu thương, lo lắng cũng để cháu Linh không cảm thấy tủi thân trước mọi người”.
Căn nhà em Linh sống một mình từ sau khi mẹ em qua đời vì một cơn bạo bệnh.
Trong câu chuyện kể đứt quãng vì nỗi đau quá lớn, chúng tôi được biết, từ khi mẹ mất, Linh phải sống một mình trong căn nhà tình nghĩa được các nhà hảo tâm giúp đỡ xây dựng ở góc vườn của ông bà ngoại. Căn nhà nhỏ trống hoác với một chiếc giường cũ ọp ẹp vì mọi đồ vật có giá trị trong nhà đều đã mang đi cầm cố hết trong quá trình chữa bệnh cho mẹ.
Đến bữa cơm thì em sang nhà bà ngoại phụ bà nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, hai bà cháu tiết kiệm, chắt bóp từng đồng tiền nhỏ để em được tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ cắp sách đến trường như bao bạn bè.
Dù cực khổ nhưng bà vẫn khuyên Linh cố gắng kiếm lấy cái chữ để sau này có thể tự lo cho bản thân.
Suốt 5 năm qua, Linh phải tự lo mọi việc cho cuộc sống của bản thân như giặt giũ, cơm nước, quét dọn nhà cửa… Em tâm sự, đã không biết bao nhiêu đêm em choàng tỉnh dậy, khóc một mình trong căn nhà vắng vì nỗi sợ bóng tối, bơ vơ không bố mẹ bên cạnh. Khi các bạn khoe bố, khoe mẹ mua cho quần áo mới, tặng quà…, em lại tủi thân vô cùng, chỉ biết ngoảnh mặt gạt nước mắt thật nhanh vì sợ bạn bè trông thấy.
Những lúc ốm đau, bệnh tật, em chỉ ước mong sao em một lần được biết bố mình là ai, mẹ em được trở về sống khỏe mạnh cùng em. “Nhưng ước mơ cũng chỉ mãi là ước mơ, cuộc sống này, nếu bà ngoại mất đi thì em cũng không còn biết dựa vào ai để bước tiếp nữa…”, Linh nghẹn ngào.
Bà Liên chia sẻ: “Cha mẹ cháu không còn nên bà phải vừa làm mẹ, vừa làm bà để chăm sóc, động viên cháu. Dù cực khổ nhưng bà vẫn khuyên cháu cố gắng kiếm lấy cái chữ để sau này có thể tự lo cho bản thân. Bà tuổi đã cao, không thể sống mãi cùng cháu được. Rất may mắn là cháu ngoan hiền, nhiều năm liền đạt học sinh tiên tiến, được thầy cô, bạn bè quý mến”.
Vượt lên hoàn cảnh, em Linh cố gắng học hành chăm chỉ, mong sau này có một công việc ổn định để có thể lo cho bản thân và chăm sóc cho bà ngoại.
Bây giờ, Linh đang cố gắng học hành thật chăm chỉ và có thời gian rỗi lại giúp bà việc nhà, cùng bà chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Em tâm sự: “Mẹ mất rồi nên em cũng không dám ước mơ gì nhiều nữa. Năm nay em đã học hớp 11 rồi nên em chỉ mong thời gian trôi nhanh để em học hết bậc phổ thông, đi học nghề kiếm được tiền nuôi sống bản thân và phụng dưỡng bà khi già yếu”.
Chia tay gia đình, chúng tôi chỉ biết cầu mong cho hai bà cháu Linh sức khỏe, mong rằng em sẽ nỗ lực hơn nữa để những ước muốn của em sớm thành hiện thực cho dù cuộc sống hiện tại quá đỗi khó khăn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình em Lê Thị Linh – xóm 4, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, số điện thoại: 0982533078 hoặc Báo Hà Tĩnh: số 223 Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, số tài khoản: 0201000445566 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh. |