Những lời ca “thấm” mồ hôi, nước mắt và máu
Theo lời kể của nhạc sỹ Hoàng Vân thì khi quân ta chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ, ông lúc đó là chính trị viên Sư đoàn 312 được phân công đi quan sát chiến trường để chuẩn bị đưa các tốp văn công xung kích vào phục vụ các đơn vị tham gia chiến đấu, đồng thời cũng thu thập thông tin để về viết bài cho bản tin của sư đoàn.
Có mặt tại chiến địa, ông đã được tận mắt chứng kiến cảnh các chiến sỹ đẫm mồ hôi trong sương đêm kéo những khẩu đại bác nặng vượt qua những núi cao, đèo dốc hiểm trở. Thời điểm đó, việc kéo pháo vô cùng gian khổ bởi địa hình đồi núi quanh co và mọi việc đều phải làm trong bí mật.
Hình ảnh người lính cụ Hồ kéo pháo lên trận địa trong kháng chiến chống Pháp. Ảnh tư liệu.
Đặc biệt, khi vừa kéo được pháo vào trận địa thì chiến dịch có sự thay đổi buộc bộ đội ta phải kéo pháo ra. Kéo được pháo vào đã khó, kéo pháo ra lại gian khổ gấp bội phần bởi lúc này quân địch thường xuyên “ném bom, nhả đạn” để “hú hoạ” kế hoạch của quân ta. Những người lính cụ Hồ bằng ý chí phi thường đã kéo pháo ra thành công nhưng cũng hy sinh không ít máu xương, mồ hôi, nước mắt.
Tại đây, nhạc sỹ còn được anh em đồng đội kể cho nghe câu chuyện pháo thủ Nguyễn Văn Chức lao cả thân mình vào bánh pháo để “cứu” pháo khỏi tuột xuống vực, chuyện anh hùng Tô Vĩnh Diện hy sinh thân mình chèn pháo… Chứng kiến cảnh tượng đó, nghe những câu chuyện đó…. người chính trị viên tuổi mới 20 đã không thể nào quên được.
Trở về Sư đoàn nhưng hình ảnh người lính pháo binh luôn hiển hiện tâm trí ông. Trong một đêm rất lạnh đầu năm 1954, nằm trong hầm tối, văng vẳng bên tai là tiếng gà rừng rừng eo óc gáy trên nương, rồi biết bao tiếng gà khác đáp lại, trong đầu nhạc sĩ bỗng xuất hiện “tứ” nhạc: “Gà rừng gáy trên nương rồi, kéo pháo ta sang qua đồi, trước khi trời hừng sáng!”.
“Tôi còn nhớ, khi viết được khúc đầu của bài hát thì tôi đi ngủ. 3 giờ sáng, tôi tỉnh giấc và đi ra khỏi hầm. Đó là một đêm trời lạnh giá buốt, sương phủ mờ mịt. Trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối của núi rừng vào đêm, tôi bỗng nghe tiếng đập cánh, tiếng gà gáy rất gần.
Tôi lặng người đi. Nếu ai từng trải qua những ngày “mưa dầm, cơm vắt” ấy thì sẽ hiểu, tiếng gà gáy giữa trận mạc làm cho người ta xúc động thế nào. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới, báo hiệu cuộc sống thanh bình, khát vọng của người lính. Hình ảnh ấy đi vào bài hát của tôi thật tự nhiên: "Gà rừng gáy trên nương rồi, kéo pháo ta băng qua đồi, truớc khi trời hừng sáng"... Khi viết xong “Hò kéo pháo”, tôi lấy que ghim lên vách hầm như một bài báo tường, không hề nghĩ rằng bài hát sẽ lan rộng khắp các đơn vị nhanh như thế”, nhạc sỹ Hoàng Vân nhớ lại.
Tiếng “hò” vượt thời gian, không gian
Nhạc sỹ Hoàng Vân nhấn mạnh rằng, khi vào “xếp bút nghiên” lên chiến trường Điện Biên ông mới ngoài 17 tuổi. Khi đó, vốn âm nhạc của ông chỉ là những kiến thức cơ bản được học trong trường phổ thông. Và ông sáng tác nên “Hò kéo pháo” với tư cách là một chiến sỹ Điện Biên chứ chưa phải là nhạc sỹ. Lúc viết bài hát này, hình ảnh đồng đội gian khổ kéo pháo cứ lởn vởn trong tâm trí ông khiến ông thấy điều đó quá thiêng liêng và vĩ đại. Ông suy nghĩ nhiều đến một bài hát mang tính tập thể, có xướng, có xô. Và ông nhớ đến một bài hò đang được bộ đội hát nhiều lúc ấy: "Hò dô ta, lặng mà nghe, mà nghe câu hò" nhưng cảm thấy âm điệu rất cổ, gợi lên dáng dấp sinh hoạt của một thời xa xưa.
Chân dung nhạc sỹ Hoàng Vân. Ảnh: Lê Anh Dũng.
Ông kể, khi ngồi ghi nhạc trong một lán nhỏ, ông phải trùm chăn kín chân vì muỗi vàng đốt như ong châm. Cảnh lao động hùng vĩ giữa núi rừng hiểm trở được tác giả ghi bằng những âm điệu gẫy khúc và nhảy quãng liên tục. “Hò kéo pháo” ra đời mang dáng dấp một bài hò hiện đại, rất phù hợp với không khí kéo pháo khẩn trương sôi động, gian khổ, vất vả nhưng hân hoan.
Theo nhạc sỹ Hoàng Vân, sau khi bài hát ra đời, lập tức được các thành viên của đội văn công mang đi phục vụ các chiến sỹ, dân công… ngay bên các khẩu pháo, chiến hào... Bài hát giản dị, trong sáng, viết theo thể loại hò dân gian nên được nhiều chiến sĩ yêu thích, dễ thuộc và nhanh chóng lan truyền khắp chiến trường.
Khắp mặt trận đều vang lên câu hát: “Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo. Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi. Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi. Vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng chí căm thù. Kéo pháo ta lên trận địa đây vùi xác quân thù. ... Nắm chắc tay không buông rời, quyết tâm bảo vệ pháo. Kéo pháo lên, trận địa của chúng ta, tin chắc thắng ta tin tưởng ở trên. Tới đích rồi, đồng chí pháo binh ơi, vinh quang thay sức người lao động, để quyết tâm đánh tan đồn thù”. Bài hát đã góp phần “thắp” thêm lòng quyết tâm chiến đấu và tăng thêm sức mạnh cho các chiến sỹ, dân công… vượt qua mọi gian lao để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động năm châu, vang dội địa cầu”.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, bài hát “Hò kéo pháo” được trao giải Nhất tại Đại hội Liên hoan toàn quân. Nhạc sỹ Hoàng Vân cũng được thưởng Huân chương chiến công hạng 3 và Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên...
Đã hơn 60 năm trôi qua, cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc đến bài “Hò kéo pháo”, nhạc sỹ Hoàng Vân vẫn rất tự hào. Ông tự hào vì mình đã từng là chiến sỹ, được tham gia trận đánh lừng lẫy trong lịch sử Việt Nam. Những dịp trở lại chiến trường xưa, chính giai điệu của “Hò kéo pháo” đã giúp ông sống lại tháng ngày gian khổ mà hào hùng cùng đồng đội.
Hai năm trở lại đây, do tuổi cao sức yếu nên nhạc sỹ Hoàng Vân không còn sáng tác âm nhạc được như trước. Tuy nhiên, ngoài “Hò kéo pháo”, người nhạc sỹ lão thành này cũng đã cống hiến cho kho tàng âm nhạc Việt Nam hàng trăm ca khúc bất hủ khác như: "Tôi là người thợ lò", "Hà Nội - Huế - Sài Gòn", "Quảng Bình quê ta ơi", "Người chiến sĩ ấy", "Guồng nước quay"... Sau 1975 , ông có các sáng tác như: "Bài ca xây dựng", "Tình yêu của đất và nước", "Hát về cây lúa hôm nay", "Bài ca tình bạn", "Tình ca Tây Nguyên”, "Em yêu trường em", "Đường lên đỉnh Olympia",...
Nhiều bài hát của ông đã trở thành "ngành ca" (bài hát truyền thống của ngành) như "Bài ca xây dựng", "Bài ca người giáo viên nhân dân", "Hát về cây lúa hôm nay", "Tôi là người thợ lò", "Bài ca giao thông vận tải", "Bài ca người thủy thủ"...