Mùa Vu lan, nhớ thương cha...

(Baohatinh.vn) - Thêm một mùa Vu lan nữa đến, lòng con vẫn không nguôi nhớ thương cha. Quy luật của trời đất sinh - lão - bệnh - tử là thế, dương âm đôi cõi cách xa. Chỉ có tình phụ tử thiêng liêng với một dòng sông ký ức chở đầy kỷ niệm là vẫn thao thiết chảy, không nguôi trong nỗi nhớ niềm thương, bất tận trong con.

Con thương cha vì sinh thời, người đã trải qua một tuổi thơ đầy bão giông, sương gió. Mồ côi mẹ lúc lên mười, mồ côi cha lúc 14 tuổi, trong cảnh đói rét cơ hàn, cha sống được là nhờ bà con, anh em thương yêu đùm bọc.

Cha đi ở chăn trâu cho nhà khá giả; buổi giá lạnh tím bầm thịt da, ngày nắng nóng cháy sém tóc. Cơm không no, chỉ là khoai sắn; đói quá thì rút đọt đùng đình lót dạ. Một mình một thân nằm chạn rơm, cô đơn lạnh lẽo nơi xóm lạ làng xa.

Mùa Vu lan, nhớ thương cha...

Cha đi ở chăn trâu cho nhà khá giả; buổi giá lạnh tím bầm thịt da, ngày nắng nóng cháy sém tóc. Ảnh minh họa từ Internet

Con thương cha, tuổi 18 theo tiếng gọi non sông tham gia Vệ quốc đoàn cầm súng đánh giặc. Bao núi đèo cha đã đi qua, ba lô súng ống nặng trĩu trên vai, chân phồng rộp đường hành quân gian khổ. Gác tình nhà lo nợ nước, cha đã đi qua 13 chiến dịch, tham gia chiến đấu 91 trận lớn nhỏ, chống càn, công đồn giết giặc, từ Hà Nam Ninh đến Biên giới thu đông, Thất Khê, Đông Khê, Tu Vũ, Đường số 6, Cao Bắc Lạng.... Hai lần bị thương, mảnh đạn lưu trong lồng ngực, cha phải chịu bao đau đớn mỗi khi trái gió trở trời. Năm 1953, sau 5 năm trong quân ngũ, cha trở về làng, ngực lấp lánh huy chương, là đảng viên được kết nạp tại trận địa. Ngày đầu trở về, cha đã đến trước mộ ông bà, tưởng nhớ song thân, thầm khóc nỗi niềm của đứa con xa lọt bom đạn trở về, cha mẹ đã mười mấy năm đi vào cõi thiên thu.

Con thương cha, những năm tháng phục viên, tuổi còn trẻ nhưng đã gánh nhiều trọng trách ở địa phương. Hết bí thư, chủ tịch xã, dù ở cương vị nào cha cũng một lòng theo Đảng, một lòng phụng sự Nhân dân. Được điều lên huyện, lên tỉnh công tác, nhưng vì gia cảnh gieo neo, con thơ, vợ yếu, cha đành phải xin tổ chức về làng cày cấy để nuôi chúng con. Năm 1964, theo tiếng gọi của Đảng, cha lần nữa lên đường cầm súng đánh Mỹ, nhưng chỉ sau một năm vết thương cũ tái phát, lại ra quân.

Mùa Vu lan, nhớ thương cha...

Năm 1964, theo tiếng gọi của Đảng, cha lần nữa lên đường cầm súng đánh Mỹ. Ảnh minh họa từ Internet

Lần trở về này, cha tham gia công việc hợp tác xã. Được chi bộ phân công lên trại Khe Lang khai hoang lập trại nuôi trâu, trồng sắn, trồng chè. Còn nhớ những chuyến cha cùng các thành viên HTX ngược ngàn bằng bè nứa chặt gỗ về làm kho, làm bàn ghế cho trẻ con. Rồi cha trực tiếp chỉ đạo phong trào cải tạo đồng ruộng, xây dựng đường làng, cất bốc mồ mả về nghĩa trang để có một làng Mật đẹp xóm đẹp đồng như hôm nay. Năm 1966, cha được bầu làm Phó Bí thư trực Đảng xã Kim Lộc cho đến 1973.

Những năm tháng bom đạn của kẻ thù, cha lăn lộn cùng phong trào duy trì sản xuất, phòng chống máy bay Mỹ ném bom, tham gia đảm bảo giao thông, mồ hôi ướt áo, chân đi không mỏi để lo công việc chung. Cũng những năm ấy, cha vất vả làm cả công việc đồng áng cày bừa, nhiều đêm không ngủ... Nhớ những ngày cha vác tre, lên rú Hống bứt tranh làm trường cho con học cấp 3... Và ngược thời gian, con nhớ lúc 6 tuổi, theo cha xuống Nghèn những ngày thơ dại, lần đầu được nghe máy hát, nghe tiếng đàn mandolin, ăn cơm thịt bò và vào làng Bắc Sơn xem các o xe trân, dệt chiếu...

Mùa Vu lan, nhớ thương cha...

Chỉ có tình phụ tử thiêng liêng với một dòng sông ký ức chở đầy kỷ niệm là vẫn thao thiết chảy, không nguôi trong nỗi nhớ niềm thương, bất tận trong con.

Rồi tuổi già, cha tham gia lãnh đạo hội người cao tuổi xã nhà. Dáng cha in bóng khắp những thửa ruộng khoán một thời, gian lao vất vả, đất ruộng hằn in dấu chân người một thời lăn lộn... Những năm tháng cuối đời cha, con cũng đến tuổi nghỉ hưu, có nhiều thời gian gần gũi chăm sóc, phụng dưỡng.

Những lúc con nằm bên cha, nhiều bữa thức trọn đêm, chăm sóc cha đau ốm, con đặt tay lên ngực cha, canh chừng giấc ngủ. Con nhớ lúc lên sáu tuổi ngày xưa, nằm trên ngực cha đưa tay lên mân mê lần từng vết thương thành sẹo mà lòng trào dâng một tình cảm sâu lắng. Con đã viết bài thơ “Một trăm câu lục bát đời cha”, đọc cho cha nghe, cha khen hay, trong một đêm hè như thế... Và chỉ mấy tháng sau, một ngày đầu hè 2018 cha đã rẽ tầng mây, nhẹ cánh bay về nơi tiên cảnh.

Một đời, chưa bao giờ con nói một điều gì nghịch nhĩ, chưa làm một điều chi sai quấy để cha phải phiền lòng. Khi đang làm việc, con nhớ câu ai đó nói: Không yêu cha mẹ mình, vợ con mình thì yêu chi nổi Nhân dân. Nên con đã luôn nghĩ về nhà mình, cha mẹ mình một thời gieo neo gian khổ mà cố gắng phấn đấu, hành xử có tâm đức trong những công việc Đảng và dân giao...

Cha ra đi, trước phút an quan, lần cuối con đã hôn lên má cha, vừa lạnh lẽo của nỗi đau sinh tử, vừa ấm áp sâu nặng tình phụ tử - để muốn được gửi theo người xuống suối vàng - hồng tươi mãi một niềm yêu kính của đàn con cháu.

Vu lan này, cha đã xa chúng con 4 năm có lẻ, xin dâng hương cúi mình, muôn lần nhớ ân tình cha trong nước mắt rưng rưng…!

Mùa Vu lan, nhớ thương cha...
(Kính tặng linh hồn cha tôi)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast