(Baohatinh.vn) - Suốt hơn 40 năm qua, đôi bàn tay của bà Nguyễn Thị Thương (SN 1971, thôn Yên Lạc, Xuân Lộc, Hà Tĩnh) chưa bao giờ thôi gắn bó với từng nếp lá tơi. Những đường khâu tỉ mẩn không chỉ tạo nên tấm áo che nắng che mưa cho người nông dân, mà còn âm thầm gói ghém cả khát vọng gìn giữ hồn cốt nghề xưa...
Tôi là Nguyễn Thị Thương, năm nay 55 tuổi (trú tại thôn Yên Lạc, xã Xuân Lộc). Hơn 40 năm qua, tôi gắn bó với từng nhịp kim, tàu lá của nghề chằm áo tơi truyền thống mà mẹ đã để lại.Tôi biết làm áo tơi từ năm 14 tuổi. Ngày ấy, tôi đang là cô học trò nhỏ, tranh thủ những lúc tan trường ngồi bên mẹ, học cách cầm kim, chuốt mây và xếp những lớp lá đầu tiên. Những đường kim mũi chỉ tỉ mỉ của mẹ đã khơi dậy trong tôi tình yêu với nghề chằm áo tơi.Trong câu chuyện nghề, chúng tôi vẫn thường ví von đây là công việc "lấy công làm lãi". Bởi, để có được thu nhập, người thợ phải bỏ ra biết bao tâm sức, tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ.Giữa dòng chảy công nghiệp hóa, khi nhiều giá trị thủ công dần mai một, chiếc áo tơi vẫn tồn tại bền bỉ như một minh chứng cho sức sống mãnh liệt. Trong từng lớp lá, tôi gửi gắm cả hơi thở của nắng gió miền Trung và tinh thần lao động cần cù, nhẫn nại của người dân Hà Tĩnh.Nhớ thời "hoàng kim", khi thị trường áo tơi còn nhộn nhịp, mỗi ngày tôi có thể chằm hoàn thiện 5-6 chiếc, dù vậy, có những lúc vẫn không đủ để bán. Còn hiện nay, thị trường có nhiều thay đổi, mỗi ngày tôi làm vài cái, vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa để giữ nếp nghề của gia đình.Để có một sản phẩm bền đẹp, người thợ phải đặt cả tâm trí vào từng công đoạn, từ lúc chọn nguyên liệu cho đến khi đường khâu cuối cùng hoàn tất.Mùa chính của nghề thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 dương lịch, trong đó nhộn nhịp nhất là vào tháng 4 và 5. Đây là "thời điểm vàng" khi lá tơi đạt độ già lý tưởng, đảm bảo độ dai và bền chắc nhất.Dụng cụ để làm nên một chiếc áo tơi gồm có: một tấm khung đan bằng gỗ, một chiếc kim sắt uốn cong, sợi mây... và nguyên liệu không thể thiếu là lá tơi.Mặc cho sự xuất hiện của các loại áo quạt gió điều hòa hiện đại, áo tơi vẫn là sự lựa chọn của nhiều người nông dân bởi mát mẻ tự nhiên và khả năng chống nóng hiệu quả.Với mức giá từ 100-120 nghìn đồng, một chiếc áo tơi có thể đồng hành cùng người nông dân suốt nhiều mùa mưa nắng.Nghề chằm tơi đối với tôi là hoà quyện của sự kiên nhẫn và đôi bàn tay khéo léo. Lá tơi tuy mềm nhưng nếu không biết cách đặt, cách xếp thì áo sẽ bị co rúm, không phẳng phiu, dễ thấm nước và nhanh hỏng.Từng tàu lá phải được xếp chồng lên nhau một cách khoa học theo nhiều lớp mỏng, giúp chiếc áo vừa thoáng khí lại vừa che chắn hiệu quả. Công đoạn chằm kim đòi hỏi sự đều đặn, cẩn thận.Hiện nay, trên địa bàn thôn còn khoảng 30 hộ giữ nghề, nhưng số người làm thường xuyên, bền bỉ như tôi còn khoảng hơn 15 hộ. Chúng tôi vẫn âm thầm sản xuất để đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương.Ngày trước, áo tơi Yên Lạc từng là "thương hiệu" nức tiếng theo các gánh hàng rong đi khắp các phiên chợ trong vùng. Hình ảnh chiếc áo mộc mạc xuất hiện ở những nẻo đường hay trên những cánh đồng quê đã trở thành ký ức đẹp đẽ trong lòng tôi và nhiều thế hệ người dân trong vùng.Không chỉ giúp che nắng, chắn mưa, áo tơi còn mang trong mình hồn quê mộc mạc, trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ, dẻo dai và sức sống mãnh liệt của người nông dân.