Ngày 14/11/2024, với vai trò là phụ xe khách mang biển kiểm soát Lào UN 4555, Lê Văn Hưng (SN 2002, ở xã Đông Thành, Nghệ An) đã giấu chủ xe và 2 đồng nghiệp vận chuyển 168 bánh pháo hoa (loại 36 quả/bánh) từ Lào về Việt Nam bán kiếm lời. Với thủ đoạn tinh vi, “hàng” của Hưng đã lọt qua sự kiểm tra gắt gao khi thông quan tại cửa khẩu Cầu Treo. Nhưng khi về đến thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1) thì Hưng bị các lực lượng chức năng bắt giữ cùng hơn 212 kg pháo hoa “lậu”. Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa Hưng ra xét xử với tội danh “Buôn bán hàng cấm”.
Trước tòa, khuôn mặt mang nét thơ ngây không thể giấu nổi những hành động, suy tính già dặn trước tuổi của Hưng. Bị cáo cẩn trọng lắng nghe kỹ từng dòng cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đọc như để đề phòng sai sót, hoặc có thêm tình tiết bất lợi. Khi nghe xong cáo trạng, Hưng luôn chăm chú quan sát màn hình trực tuyến với ánh mắt như đang dò xét, phán đoán, đánh giá tình hình phía điểm cầu xét xử để dự liệu “phương án” khai báo với mục đích có mức án thấp nhất.
Trong quá trình xét xử, khuôn mặt non choẹt của Hưng luôn điềm tỉnh đến lạnh lùng. Bị cáo khai báo rành rọt về khả năng sử dụng mánh khóe của mình khi cho “tàng hình” cả chủ xe lẫn 2 đồng nghiệp và “qua mắt” được các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Cầu Treo. Từng chi tiết, từng lời khai về việc chuẩn bị tiền, cách liên hệ mua “hàng”, phương thức giấu hàng, dự định sẽ bán pháo “lậu” ra sao… đã cho thấy sự già dơ, kín kẽ khi thực hiện hành vi phạm tội.
Đặc biệt, nhiều người không khỏi giật mình khi thấy Hưng thể hiện rõ sự tinh ranh, lõi đời của một thanh niên mới lớn qua lời khai nhận: “Trong một lần được chủ giao sửa xe, bị cáo vô tình phát hiện trên nóc có khoảng trống khá rộng, kín đáo, chưa hề ai biết đến. Nhưng bị cáo không nói với chủ xe và các đồng nghiệp, mà nảy sinh ý định tìm cơ hội đưa hàng “lậu” từ Lào đưa về bán kiếm lời. Vì vậy, tối ngày 13/11 (trước ngày về Việt Nam), bị cáo đã mời chủ xe và 2 phụ xe khác đi uống rượu rồi thuê phòng ngủ, còn mình “tình nguyện” ở lại trông xe tại bến, sau đó dùng tiền đã chuẩn bị sẵn đi mua pháo, mang về tháo trần giấu trên nóc xe. Vì trần xe quá kín đáo, nơi ít ai ngờ tới, được lắp đậy lại cẩn thận, khó kiểm tra nên các lực lượng chức năng ở cửa khẩu không thể phát hiện ra”.
Với sự tinh ranh của mình, Hưng cũng đã có sự tính toán kỹ thời điểm đưa pháo “lậu” về nước và nhẩm tính lợi nhuận trước khi mua hàng, nhưng trước tòa vẫn thiếu thành khẩn, không trung thực. Hưng liên tục khẳng định mình đi buôn pháo chỉ là “tình cờ”, chẳng mấy quan tâm đến lợi nhuận và nhiều lần thể hiện thái độ quanh co.
Chỉ đến khi thẩm phán nghiêm giọng: “Không biết lợi nhuận là bao nhiêu, vì sao bị cáo vẫn bỏ ra số tiền lớn để mua và bất chất pháp luật để mang hàng cấm về? Bị cáo phải thành khẩn mới nhận được sự khoan hồng của pháp luật”. Nghe lời đanh thép ấy, Hưng mặt cúi gằm, miệng lý nhí khai thật: “Bị cáo nghe đồn, nếu cất pháo thêm khoảng 2 tháng nữa (để bán cho dịp Tết cổ truyền) thì mỗi bánh có thể lãi 1 – 1,3 triệu đồng nên mới dám bỏ ra hơn 13 triệu đồng mua và đánh liều đưa về”.
Dù tinh vi, sử dụng nhiều mánh khóe, liên tục bao biện trước tòa, nhưng với hành vi buôn bán pháo nổ trái phép số lượng lớn, Lê Văn Hưng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 8 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”, phạt tiền bổ sung 30 triệu đồng.
“Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không lọt”, hành vi phạm pháp có che đậy tốt cỡ nào cũng sẽ bị phát hiện, gian manh đến mấy cũng khó thoát tội, lọc lõi đến đâu thì cuối cùng Lê Văn Hưng cũng phải trả giá.