Như Bác Hồ, Người chẳng ra đi

Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Có những đám tang không phải để buồn

Khi Người đã hóa Tiên trong cõi tục

Những nghi lễ, vinh phong giờ chỉ là hình thức

Khi Người tự lâu rồi đã sống giữa nhân dân.

Có sự ra đi làm hẫng cả nghìn năm

Khép cánh cửa một lớp người thần thánh

Không chỉ những ngày này nhân dân thức trắng

Mà nhân dân thức trắng tự lâu rồi!

Chân lý là ai? Lịch sử là ai?

Nhân dân tự trả lời. Nhân dân không im lặng

Cả nước những đoàn người như sóng

Nhân dân đi theo bước những Anh hùng

Trăm năm đời treo một tấm gương trong

Làm cách mạng theo Bác Hồ dĩ công vi thượng

Bởi tự thắng, nên Người luôn chiến thắng

Từ “lo sợ” không từng, trên hết chỉ vì chung.

Hai Điện Biên mà cứ nhẹ như không

Một Đại thắng Mùa Xuân, chiến công không cần nhắc

Gặp đồng đội, nắm tay từng người một

“Còn gặp nhau đây là quý lắm rồi”!

Những vinh quang Người gửi lại cho đời

Gửi lại cho nhân dân, đồng đội

Rất khẽ nhẹ, chiếc lá rơi về cội

Đường vĩnh hằng từ đó lại cất lên!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast