Những câu chuyện không cũ

(Baohatinh.vn) - Mẹ khó tính lắm. Tôi vẫn “phong” cho mẹ là người đàn bà khó tính nhất làng. Và khi suy nghĩ như vậy, tôi thấy mình mất đi cảm giác được yêu thương từ mẹ. Đôi khi tôi vẫn nghĩ không biết mẹ có phải là mẹ của tôi thật không mà mẹ lại khó chịu với tôi đến thế.

Khi tôi học lớp 5, cái tuổi mà bạn bè trong xóm vẫn được tung tăng chơi đùa thì tôi luôn phải học bài và làm việc nhà. Hồi đó, nhà tôi còn làm chiếu cói (nghề truyền thống của làng), mẹ suốt ngày ngồi trên khung chiếu vừa dệt vừa “chỉ thị” cho tôi làm việc. Ở cái tuổi ấy, tôi đã phải biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và giúp mẹ nuôi mấy con lợn. Khi ấy chưa có bếp ga, nồi điện như bây giờ nên tôi nấu bằng bếp rơm. Cơm canh tôi nấu thì thất thường: khi khê, lúc nhão…, ấy vậy mà, mẹ vẫn bắt ăn. Mẹ bảo ăn để “rút kinh nghiệm”, không có chuyện không làm được là không phải làm! Nhiều khi tôi tủi thân quá, vừa làm vừa khóc, nước mắt ướt nhòe cùng ánh lửa chập chờn trong bếp.

Ảnh Minh Chiến
Ảnh Minh Chiến

Lớn thêm một chút, công việc tôi làm cũng vậy nhưng mẹ đòi hỏi cao hơn, cơm canh nấu phải ngon, nhà cửa phải sạch sẽ, gọn gàng. Có lần mẹ dành cả buổi sáng để “canh” tôi làm việc. Mẹ “giám sát ” từ việc quét nhà đến nhặt rau, nấu ăn... Vừa làm vừa bị la, tôi lại khóc. Mẹ bảo: “Con gái thì phải biết làm những việc thế này, bây giờ có mẹ nhưng sau này thì làm sao? Thà biết làm mà không phải làm còn hơn sau này phải làm mà không biết”. Thế nhưng, câu nói ấy khi đó tôi chưa hề thấm, không biết là vì tôi còn quá nhỏ hay vì tình cảm tôi dành cho mẹ không được mặn mà nên tôi không muốn hiểu. Tôi thèm được đi chơi với lũ bạn. Bởi với tôi, đi chơi là một điều gì đó thật xa xỉ. Những lần trốn đi chơi mà không được sự cho phép của mẹ thì y như rằng dù làm xong hết việc, tôi cũng bị một trận đòn thật đau. Tôi lớn lên với tuổi thơ như thế.

Thời gian trôi qua, tôi lớn lên trong sự dạy dỗ của mẹ cùng với sự nghiêm khắc luôn thường trực trên khuôn mặt của bố. Nghĩ lại những gì đã qua, tôi thấy dường như mình đã lớn thêm rất nhiều từ thân hình đến cả những suy nghĩ. Mẹ tâm sự với tôi nhiều hơn và tôi thấy thấm thía những câu nói của mẹ ngày xưa.

Mẹ hay kể: Ngày xưa, khi mẹ còn con gái, ông bà ngoại tuy đông con và mẹ không phải là con út nhưng vì là người nhỏ nhất nhà nên ai cũng cưng chiều. Tuổi thơ của mẹ thật yên bình và dường như đó là một tuổi thơ mà ai cũng mong ước. Có gì ngon, ông bà cũng dành phần nhiều cho mẹ, công việc nặng đều do anh chị em gánh vác. Thế nhưng, cuộc sống bao giờ cũng có những biến cố và biến cố mà gia đình ngoại tôi gặp phải khi ấy với mẹ thật động trời. Bà ngoại đột ngột ra đi sau một trận ốm rồi ít lâu sau đó, cậu cả - người thương mẹ nhất nhà cũng ra đi vì bị cảm hàn. Vậy là 2 chỗ dựa lớn nhất trong đời mẹ đã đến một thế giới khác. Cuộc sống của mẹ thay đổi từ đó. Vốn được mọi người chăm sóc, nhường nhịn nên mẹ không biết làm nhiều việc. Những anh chị khác, người thì đã lập gia đình, người thì đi làm ăn xa nên cũng không ai giúp mẹ được nhiều. Từ khi bà ngoại mất, ông ngoại cũng trở nên khó tính. Mẹ đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả để có được như hôm nay. Vì vậy mà cách dạy con của mẹ cũng khác với mọi người vì trong mẹ luôn ám ảnh quá khứ, một quá khứ buồn và đau thương…

Một mùa xuân mới lại về. Tôi chợt nghe câu hát: “Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi”, lòng thấy lắng xuống và mênh mang nhớ những câu chuyện cũ. Những câu chuyện của mẹ và của tôi…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast