Một bữa, mối đang gặm cánh cửa thì nghe ông già bật tiếng chửi: “Mắc dịch. Hết ở nổi với cái đám này rồi!”.

Sửa nhà

Một bữa, mối đang gặm cánh cửa thì nghe ông già bật tiếng chửi: “Mắc dịch. Hết ở nổi với cái đám này rồi!”.

Minh họa: Trần Ngọc Sinh

Ngó ông già lật lật, giũ giũ cay cú một quyển sách trên tay, mối đoán “cái đám” ông nói chắc tụi mối chớ ai. Vì đâu mới tuần trước, nằm bên này mối còn nghe vẳng sang từ chỗ kệ sách ông đang đứng tiếng mấy đứa bạn nhai giấy rào rào, rào rào mà.

“Sách là thứ xạo sự nhứt. Chữ thì đẹp mà mùi gớm như quỷ!” - một tên bạn hai bên răng giắt đầy vụn chữ bò sang chỗ mối chơi, ưỡn cái bụng no cành phàn nàn.

Phải bữa đó biết mối đã kêu tụi nó tránh quyển sách ông già đang cầm trên tay ra. Coi bộ ông mê nó dữ. Bị đụng vô thứ mình ưa thích, ai hổng nổi khùng.

Vậy cho nên chẳng có gì ngạc nhiên hết khi ông già sôi đùng đùng lên, xách bình xịt phun xèo xèo hơi thuốc vào khe kệ, rãnh gỗ, vào cả mấy gáy sách.

Thuốc bay bảng lảng như sương. Thuốc nhỏ giọt, chảy lóc tóc xuống nền nhà những vệt tròn trĩnh, trong văng vắt, không gợn một tí ti mùi.

Thứ dòm càng xinh đẹp, vô hại càng nguy hiểm. Tụi mối kinh nghiệm có thừa rồi. Nên chỉ những đứa hám ăn, trót mê đắm đám tròn tròn, xinh xinh kia mới rụng cánh, vảnh bụng nằm thấy thương dưới đất.

Ông già ráng nheo nheo mắt sau cặp kính lão đếm mớ cánh.

“Tụi này lẩn nhanh như Fulro!”.

Mặt ông già hầm hầm. Hầm hầm luôn câu cửa miệng mang về từ rừng mấy chục năm trước. Hầm hầm cả trí nhớ lần gần đây nhất còn được đầy một xúc rác những cái bụng lật ngửa, chành bành.

Quyển sách (chắc phải là của một bồ bịch nào đó) vẫn trên tay lúc ông già hầm hầm ra cái võng đưa.

- Sửa nhà đi! Mai kêu thợ cho ba!

Kèn kẹt. Kèn kẹt. Võng không đổi nhịp.

- Dỡ ván ép trên gác xuống! Thay luôn giàn cây! Gỡ hết mấy bộ cửa!

Lươn lướt. Lươn lướt. Ngón tay trai út vẫn đều nhịp đẩy trên màn hình điện thoại.

- Bêtông hết. Sắt thép hết. Phải vậy mới trị được tụi này. Nhất định... Sửa! Mai sửa liền cho ba!

Trai út hả họng ngáp. Tay ngừng lướt. Nhưng là để chìa ra cái điện thoại.

- Ba nói chuyện với chị Hai đi. Thợ thầy, nhà cửa, chỉ rành.

Ông già ngó miếng chữ nhật mỏng lét trước mặt. Treo rõ giữa phông nền sáng rỡ là một cái ống nghe nhỏ xíu úp ngược.

Cái ống nghe đỏ lét, lại đang rung bần bật. Ông già ngó nó hết một chặp. Bàn tay đưa ra cầm khi không cũng run theo cơn bần bật từ cái ống nghe.

Mối không nghe được cuộc nói chuyện của ông già với gái lớn. Lúc nói, ông đi tuốt ra cửa ngõ.

Ở ngoài đó với cái điện thoại ông hết đi tới đi lui, hết gật gật đầu, lại đứng sựng nhóng mắt nhìn vô.

Mối thấy hơi rợn da gà. Ánh mắt ông già đổ càn qua cả bóng nắng, quyết liệt như một nhát chém dứt dạc, thẳng tưng.

Đêm. Đang chập chờn giữa giấc mơ về ánh mắt, mối bỗng giật mình vì rục rịch, rục rịch đưa lại từ chỗ giường.

Không phải tụi bạn hành quân. Là ông già.

Không biết dậy từ lúc nào, ông đang chem chép miệng gì đó trong bóng tối.

Được một đỗi lại nghe tiếng đặt mình xuống chiếu. Tiếng lăn qua lăn lại. Rồi lại sột soạt, sột soạt tiếng ngồi trở dậy. Tiếng chắt chắt lưỡi. Cuối cùng là âm thanh bật công tắc đèn.

Là ông già tự nhiên thấy cần ánh sáng.

Sáng. Để dòm rõ thêm chút cánh cửa gỗ cứ tết đến ông già (hồi chưa còn là ông già) lại tay cầm cọ quét, tay xua hai đứa nhỏ cứ chực hờ ịn ngón tay lên mặt gỗ ướt nồng nã mùi sơn.

Sáng. Để ngó kỹ lần nữa mấy tấm ván ép lót sàn. Có tấm đến giờ còn in mờ mờ dấu giọt máu đứt tay người trên tấm ảnh thờ để lại lúc phụ chồng chuyển ván.

Và sáng. Để nhớ coi trong giàn đòn tay đỡ mái, đâu là mớ cây chồng đã còng lưng đạp, vợ kéo mà chiếc ba gác chở vẫn ì ra giữa cái nắng ngằn ngặt trên động cát.

Cái động giờ nằm dưới lớp bêtông của con đường thẳng tắp, ngày đó là cả một sa mạc hun hút ngăn giữa làng vợ và cái xóm ven sông có một căn nhà vừa đổ xong lớp chân kiềng.

Cánh cửa, sàn gác, giàn cây mái...

Hệt một con rắn, dòng nhớ trong ông chảy luồn vào tận những nếp vỏ não tỉnh táo nhất, những khe lòng gồ ghề nhất, những cạnh sắc quyết liệt nhất của một ánh mắt.

Ông già thấy mình bỗng rũ ra, mềm nhũn.

Lập cập, ông quờ tay lên cái ống nghe úp sấp ngay đầu giường.

Ngoài nhà, trai út vẫn kèn kẹt, kèn kẹt võng. Màn hình chữ nhật ép bên tai. Tiếng ngáp dài vẳng cả vào cuộc gọi hơn 300 cây số.

- Ờ... Ở... Thì đó... Ba mình mà. Một câu nói cả chục năm nay. Hai lạ gì! Ờ... Ở... Mà sửa gì nữa. Em hết ham rồi. Chờ ông già mất, em bán quách. Lên chỗ Hai còn dễ sống, dễ làm ăn hơn. Ở... Ờ... Biết mà...

Trong cánh cửa, mối gặm thêm một miếng gỗ, khoan khoái duỗi hết chân tiếp tục giấc ngủ.

Mai, mối đâu cần phải dọn nhà.

Truyện 994 chữ của NGUYỄN THỊ KIM HÒA

Nguồn: tuoitre.vn


congthanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]