Trời đã sang hè rồi nhưng không hiểu sao mấy hôm nay trời vẫn còn mưa suốt từ sáng đến tối. Trên đài vẫn còn dự báo mấy đợt gió mùa đông bắc. Vậy mà tháng năm đã gần qua mất rồi...

Tháng 5...

Tản văn

Trời đã sang hè rồi nhưng không hiểu sao mấy hôm nay trời vẫn còn mưa suốt từ sáng đến tối. Trên đài vẫn còn dự báo mấy đợt gió mùa đông bắc. Vậy mà tháng năm đã gần qua mất rồi...

Mấy ngày trước cô em gái gọi điện về từ Côn Minh còn xuýt xoa trời bên này vẫn còn lạnh lắm! Tôi cười, bên này cũng vậy. Nó còn cười ngờ vực nhưng ở nhà mình làm gì còn rét khi trời đã sang mùa.

Bây giờ đã cuối tháng năm. Vòm trời như cao hơn, trong xanh hơn, mỗi ngày mới đến như rộn ràng bởi tiếng cười nói sớm hơn mọi ngày của những người đi chợ sớm. Tiếng chim lích chích chuyền cành từ rực rỡ điệp vàng, phượng đỏ sang cả những dãy bằng lăng tím rịm vô thường và cả tiếng gió vi vu vi vu thổi trên mặt hồ gợn sóng.

Tháng Năm rợp trời hoa phượng đỏ...

Những buổi sáng mùa hè năm nay thật lạ, không nóng như mọi năm. Trời không còn sương nhưng vẫn mang hơi nước lành lạnh. Tôi thích ngồi trên ghế đã chỗ bờ hồ nhìn những con sóng mải miết đuổi nhau chạy mà nghĩ vẩn vơ về cuộc đời. Cuộc sống cứ tiếp diễn như những con sóng, câu chuyện này gối đầu lên câu chuyện kia làm nên nét thú vị trong ngày không bao giờ dứt.

Người xưa đã nói rằng: đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Tôi chợt nghiệm ra nhiều điều: có phải chăng, người ta đã từng chờ đợi, đã từng thức trọn một đêm hay nhiều đêm tháng năm trong đời để có thể rút ra thành một câu tục ngữ như thế.

Tôi đã từng đọc những truyện lạ mà có thật về việc một con bướm vỗ cánh ở Ấn Độ nhưng có thể gây mưa ở bờ biển Califonia hay việc ngắt một bông hoa ở Bungary sẽ gây ra La nina ở phía tây Peru 2 năm sau đó. Mọi sự vật trong vũ trụ dường đều có sự liên hệ với nhau một cách chặt chẽ nhưng khó nhận biết rõ. Khi nói về định luật vạn vật hấp dẫn, Newton dường như muốn chỉ ra một sự minh triết nào đó rộng lớn nhiều lần hơn vật lý.

Bởi vậy, từ khi tôi nhìn lại cuộc sống của mình trong ý nghĩ của những con sóng trong những buổi sáng tháng năm. Khi chia tay cuộc tình của mình, tôi luôn chăm chú nghe ngóng khắp thế giới xung quanh đang nói gì về người đã qua của mình, người ta sống vui hay buồn, sung sướng hay khổ sở để rồi lại thở dài. Cái kiểu thở dài không phải vì nuối tiếc.

Tôi thường hay vẩn vơ, hay tự chọn cho mình lối chơi riêng lui về ẩn dật bên cây cỏ. Cuộc sống ồn ã và xô bồ, cuộc sống nhộn nhạo thường để lại trong tôi rất nhiều dự cảm mơ hồ về một con đường xa xôi mà tôi chỉ là một kẻ lữ hành đơn độc. Mình thì hồn nhiên quá mà cuộc đời thì mênh mông quá.

Có một buổi nhìn lên bầu trời đêm lung linh những vì sao xa xa lại mơ hồ như sợ có một vì sao nào đó sẽ tắt. Bầu trời sẽ bớt đi một vì tinh tú. Nhưng rồi lại nhận ra, những vì sao cách mình hàng nghìn năm ánh sáng kia không liên quan gì đến mình, nó chỉ là thực thể của vũ trụ xa xôi kia mà thôi.

Lại chợt lo sợ cho chính mình, lỡ một ngày vì sao niềm tin trong trái tim mình vụt tắt.

Trần Quỳnh Nga


Trần Quỳnh Nga


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh


Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]