AFF Suzuki Cup hay tiền thân là Tiger Cup đã bước đến tuổi thứ 11. Bằng ấy năm, bóng đá Việt Nam có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ và cả đáng quên. Một trong số ấy chính là Tiger Cup 1998, giải đấu mà trận chung kết diễn ra ngay trên sân Hàng Đẫy của chúng ta.
18 năm trước, truyền thông, mạng xã hội không phát triển như bây giờ. Ấy vậy mà sáng mở mắt đã được nghe đài và tối đến lại được xem ti-vi chiếu đi, quay lại về ĐT Việt Nam của HLV Afred Riedl. Tôi lúc đó còn là một cậu bé cũng đã được gieo vào đầu ý nghĩ trước trận chung kết: Chiếc cúp vô địch đã nằm trong túi của ĐT Việt Nam, nhất khi chúng ta đánh bại đối thủ Thái Lan với tỷ số 3-0 trong trận bán kết. Vậy mà đội bóng khiến tôi phải bỏ dở bữa cơm để sang nhà hàng xóm giành một chỗ ngồi đẹp theo dõi họ thi đấu trận chung kết ngay trên sân nhà lại “chết” bởi cái lưng của gã kều Sasi Kumar. Có lẽ không chỉ tôi, mà hàng triệu người đã nuốt nước mắt vào trong vì uất hận.
Năm 2008, ĐT Việt Nam cũng được giới truyền thông quan tâm đến… tận răng. Nhưng đó là những cuộc “bút chiến” vì màn trình diễn của HLV Calisto và các học trò trong quá trình chuẩn bị quá tồi! Khi mà mọi thứ tưởng chừng là không thể thì ĐT Việt Nam lại biến nó thành có thể với cú vươn vai lên đỉnh Đông Nam Á sau mấy chục năm đằng đẵng đợi chờ. Hai năm sau với tâm thế của nhà vô địch, ông “Tô” và thủy thủ đoàn ra biển lớn mà chẳng có con sóng dữ nào từ giới truyền thông. Rốt cuộc, ĐT Việt Nam nhanh chóng bị biến thành những nhà cựu vô địch.
Những ngày qua, đã có rất nhiều lời đường mật rót vào tai các học trò của HLV Hữu Thắng, từ giới truyền thông trong nước lẫn ngoài nước. Có cảm giác nó giống như một “mê hồn trận” và nếu không tỉnh táo, đấy sẽ là một “tử huyệt” rất khó lường.
Vậy nên, ĐT Việt Nam cần giữ đôi chân trên mặt đất, bởi cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu và bởi bài học từ quá khứ vẫn còn nóng hổi!