Hiên nhà là nơi mình và cậu em trai thường chơi ô làng mỗi trưa hè trốn ngủ. Ô làng tức trò ô ăn quan, trò chơi quen thuộc của tụi con nít nhà nghèo ngày ấy. Chỉ quẩn quanh với mấy chục viên đá cuội, cuộc chơi lặp đi lặp lại chẳng biết bao buổi trưa hè mà không làm đứa nào chán. Tụi mình đã đi qua những trưa hè oi ả bên hiên nhà bình yên như vậy.

Hiên nhà

Hiên nhà là nơi mình và cậu em trai thường chơi ô làng mỗi trưa hè trốn ngủ. Ô làng tức trò ô ăn quan, trò chơi quen thuộc của tụi con nít nhà nghèo ngày ấy. Chỉ quẩn quanh với mấy chục viên đá cuội, cuộc chơi lặp đi lặp lại chẳng biết bao buổi trưa hè mà không làm đứa nào chán. Tụi mình đã đi qua những trưa hè oi ả bên hiên nhà bình yên như vậy.

Hiên nhà là chỗ ngày xưa cô em gái nhõng nhẽo vẫn thường nằm ăn vạ. Em khôn lắm, không bao giờ ra sân nằm vạ vì sợ bẩn. Mỗi lần mẹ tất tả xách giỏ đi chợ mà không cho đi theo, thể nào em cũng ngồi bệt xuống đó rồi òa khóc giãy nảy.

hien nha

Hiên nhà độ Tết về, ba thường chưng hai chậu bông cúc đối xứng hai bên. Nên từ hồi nhỏ xíu đến lớn, đó cũng là góc dành để chụp ảnh gia đình. Ba khoác vai mẹ, mẹ ôm con, chị nắm tay em, cứ thế là lấy được hình nhà mình đông đủ.

Hiên là nơi bạn út nhà mình ngồi chống cằm, chỉ trỏ hỏi vì sao này vì sao nọ tên gì, bầu trời màu nhiệm ấy liệu em có bay lên được, vũ trụ bao la đó em ước được đặt chân lên một lần. Hồi nhỏ, tụi mình cũng từng ước mơ vậy, rồi lớn lên mới biết, thế giới rộng nhưng không phải nơi chốn nào cũng đầy ưu tiên và yêu thương tận tụy như góc nhà mình đâu.

Trước hiên nhà, mường tượng hình ảnh nội và ngoại, người nhai trầu người hút thuốc, kéo ghế ngồi đó trò chuyện cùng nhau. Khoảnh khắc chẳng bao giờ trở lại bởi nội về trời ngót nghét đã năm năm. Bữa ngoại về, thấy ngoại ngồi lặng ở đấy mà rớm nước mắt mơ hồ nghĩ rồi hình ảnh này khó bắt gặp thêm nhiều lần hơn nữa.

Cũng góc ấy chiều chiều, khi ngang qua hiên nhà nào đó, thấy hai ông bà ngồi cặm cụi nhổ tóc bạc cho nhau mà đắm lòng chi lạ. Mình vốn xúc động và thương tha thiết với những tình cảm mặn nồng bền lâu qua năm tháng. Lại xa xôi nghĩ tới người thương sau này ngồi đó cùng mình, tụi mình hẳn sẽ đeo kính rồi nhổ tóc cho nhau hệt vậy, có ông già vỗ đùi khoái trá mặc bà già siêng càm ràm ở bên.

Hiên nhà là nơi níu giữ yêu thương, như ngày xưa mỗi lần ngoại xuống chơi rồi về, chị em thủ thỉ thu nón, giấu dép để ngoại khỏi xa. Rồi khi người vừa quay ngoắt đi, thể nào cũng có đứa kéo áo ngoại rồi nằm đó ăn vạ.

Hiên nhà là nơi mẹ đứng ngóng mỗi lúc có đứa đi xa trở về. Là nơi tiễn đưa, chia tay nhau bằng bao cái ôm siết chặt. Mắt mẹ đỏ hoe thương con mà nghẹn ngào chẳng nói. Như bất kỳ bà mẹ nào khác, mẹ luôn muốn gần gũi bên con, được nhìn chúng lớn lên rồi trưởng thành mỗi ngày. Bữa cơm vắng người, sẽ chống đũa thở dài nhắc nhớ đứa này đứa nọ.

Thi thoảng vẫn nghỉ để về nhà, lại nghe hỏi sao lúc nào cũng về nhà, về nhà mãi thế. Nhiều người lắm bận tâm nên khi tha hương rồi chẳng có thời gian đứng trước hiên nhà bắt gặp mẹ cha đang trông ngóng mình mòn mỏi. Bất hạnh của đời người là khi chẳng tìm ra lý do để bồi hồi xúc động lúc trở về tổ ấm.

Từng biết đôi này đôi nọ nên duyên khi trú mưa trước hiên nhà người lạ hay cũng đôi nào hôn nhau vụng trộm dưới trước nhà người ta rồi mãi chia xa. Có lần, mình tự đắm đuối trước hiên nhà đầy hoa, rồi thẫn thờ nghĩ tới nơi sau này cùng người thương ở đó, chẳng cần hình dung giàu có gì cho cam.

Giữa mênh mông người và thênh thang đời, xã giao với người này rồi thân ái với người kia, dù ngọt ngào đến mấy cũng chẳng thiết tha bằng gia đình có cha mẹ, anh chị em máu mủ. Nơi chốn xa hoa đẹp đẽ là bao cũng đâu bằng ngôi nhà thân thuộc, ở đó ta đã thương yêu trọn vẹn từng ngóc ngách lớn lên cùng mình.

Theo Dân trí




Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]