Đối với rất nhiều người Italy, đấy không chỉ là một vùng đất Đông Nam Á xa xôi, mà còn là một trong những cái rốn bão của thế giới. “Vậy ông tìm kiếm gì đó”, tờ báo bình luận, “một cuộc phiêu lưu mới ở nơi mà bóng đá rất kém phát triển, hay những cơn bão?”.
Không rõ cái ý “cơn bão” mà tờ báo nhắc đến là gì, chỉ biết rằng thắng lợi trong trận đầu tiên của ông với Philippines ở AFF Cup đã tạo ra những chú ý lớn ở châu Âu, cụ thể ở đây là Italy, nơi ông đã từng dẫn dắt nhiều đội bóng và để lại không ít ấn tượng đẹp về một vị HLV Thuỵ Điển giàu thành công. Một trang mạng thể thao viết rằng, trong hành trình mới của mình, Eriksson đã thắng, với ĐTQG yếu nhất mà ông từng dẫn dắt. Một bản tin của truyền hình Sky Italia có nhắc đến ông, người đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 trong năm nay, và chiến thắng của ông ở Philippines. Sau tất cả, người ta chưa quên những năm tháng của ông ở Sampdoria với bóng đá tấn công, những chiến tích ở Roma, và đặc biệt là Cúp C2 năm 1999 và Scudetto năm 2000 với Lazio.
Eriksson đã trải qua 5 năm đầy chông gai và sóng gió trên cương vị người thuyền thưởng của đội bóng Tam Sư, khi người ta hóa ra quan tâm đến cuộc sống riêng tư và tình cảm của ông nhiều hơn cả thành tích của ĐTQG mà ông đã đưa họ đến tứ kết ở EURO 2004 và World Cup 2006. Những lời chỉ trích một cách độc địa nhắm vào ông đã luôn vang lên trước, trong và sau các giải đấu lớn ấy, đổ lỗi cho việc ông không thể biến những cầu thủ từ thế hệ vàng của bóng đá Anh thành những ngôi sao có thể giơ Cúp trên tay. Việc chia tay với đội tuyển Anh cũng là sự khởi đầu của một quá trình xuống dốc trong sự nghiệp cầm quân của ông. Man City là một kỉ niệm buồn, với những kết quả tồi tệ, khi ông bị buộc phải rời nơi đây dù còn 2 năm hợp đồng. Đội tuyển Mexico là một cuộc phiêu lưu ngắn ngủi kết thúc không có hậu. Sự trở lại với bóng đá Anh ở Notts County (trong vai trò giám đốc bóng đá) và Leicester City (vai trò HLV) đều chỉ kéo dài vài tháng. Một cuộc phiêu lưu khác sang tận châu Phi, với đội tuyển Bờ Biển Ngà kết thúc chỉ sau ba tháng, với thất bại của đội bóng này ở World Cup 2010.
Và từ đó, những hành trình của Eriksson với bóng đá rẽ sang ngả mới: Châu Á, nơi ông đã đặt chân đến Thái Lan (giám đốc kỹ thuật BEC Tero Sasana), UAE (giám đốc kỹ thuật cho Al Nasr), Trung Quốc (HLV cho Quảng Châu R&F, Thượng Hải SIPG và Thâm Quyến). Đấy đều là những quãng thời gian ngắn ngủi và không hạnh phúc. Ông nói với Il Secolo XIX, rằng các ông chủ châu Á không có được sự kiên nhẫn như các ông chủ châu Âu đã từng ký hợp đồng thuê ông trong những năm 1990. Và đấy cũng chính là lý do tại sao hành trình mới của ông ở Philippines cũng sẽ chỉ kéo dài 6 tháng, “bởi tôi cần biết một cách cụ thể tôi và họ (ĐT Philippines) có thể kết hợp với nhau thế nào, sẽ đi đến đâu, rồi sau đó tôi sẽ quyết định tiếp”. Vali luôn sẵn sàng, Eriksson cũng luôn chuẩn bị cho các chuyến đi mới. Ông biết rằng, người ta hoài nghi năng lực thực sự của ông vào thời điểm này, sau khi đã đi qua rất nhiều đội bóng mà không nơi nào ở lại đủ lâu để tạo ra một ấn tượng nào đó.
Phải chăng, ông đã trở nên cũ kỹ, mệt mỏi và không còn khả năng thể hiện mình trong một thế giới bóng đá đã đổi thay nhanh chóng, đã ngày càng đòi hỏi nhiều hơn nữa, trong khi bản thân ông thì vẫn thế? Và đến với Philippines, đội tuyển đang đứng thứ 116 trên BXH FIFA, cũng là cái tên thiếu ấn tượng nhất mà “người lang bạt” Eriksson đã dẫn dắt, là một cách để cứu vãn tên tuổi của mình bằng một vài thắng lợi nào đó, như ông đã từng thổ lộ với một kênh truyền hình Thụy Điển rằng, ông muốn “để lại một huyền thoại” tại nơi này? Thắng lợi Singapore 1-0 trong trận đầu của ông với Philippines là một thông điệp với tất cả, rằng ông vẫn còn tồn tại, rằng cuối cùng thì ông cũng có thể được nhắc tới khi nhiều người tin rằng, ông và phong cách HLV như ông đã hết thời.
Có điều gì mà Eriksson, ở tuổi 70, vẫn thời thượng và không hề lỗi mốt như tư duy làm bóng đá của ông? Phụ nữ đẹp. Ông luôn thích nói một cách cởi mở về điều này, cởi mở và thoải mái hơn cả về bóng đá. Ông nói với Il Secolo XIX: “Tôi đã li dị vợ trong thời gian làm HLV cho Sampdoria trong những năm 1990. Kể từ đó đến giờ, tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ đẹp, nhưng tôi không kết hôn nữa. Tôi yêu họ, và chỉ thế thôi. Bây giờ, bạn gái của tôi là Yaniseth, một cựu người mẫu Panama”. Đó là bạn gái thứ bao nhiêu của ông trong những năm qua? Eriksson không tiết lộ, nhưng theo báo chí Ý, con số ấy cũng tương đương với số CLB và ĐTQG ông đã dẫn dắt.
Bóng đá và tình yêu, xét cho cùng, là những niềm đam mê lớn nhất của đời Eriksson. Chờ những cơn bão mới cùng Phillippines của ông.