Hiếm có địa phương nào mà lại gợi nhiều cảm xúc, nhiều ý tứ, ý tưởng sáng tạo cho các nhạc sỹ như Hà Tĩnh. Cũng rất hiếm nơi nào mà mỗi bài ca cất lên lại nhận được nhiều đến thế sự đồng cảm của khán thính giả cả nước. Qua âm nhạc, Hà Tĩnh và những địa danh Hà Tĩnh đã đi vào trong sự hiểu biết, sự yêu mến của bạn bè bốn phương một cách rất tự nhiên…
Bến Tam Soa - nơi khởi nguồn của nhiều câu hát thiết tha... Ảnh: Giang Nam
Tôi còn nhớ như in những lần được đề nghị hát bài hát về Hà Tĩnh trong những chuyến du lịch về nhiều miền đất khác nhau. Từ những cư dân phóng khoáng vùng miền Tây sông nước đến những người bạn thủ thỉ, tâm tình ở miền Bắc, cả những người quen với những bản nhạc đậm tính hoang dã rừng Tây Nguyên, tất thảy đều tỏ lòng yêu mến những ca khúc về Hà Tĩnh.
Non nước Hà Tĩnh gợi nhiều cảm xúc cho các nhạc sỹ. Ảnh: Huy Tùng
Dù đã hàng chục năm trời không gặp lại nhưng tôi vẫn nhớ như in anh bạn làm báo ở Kon Tum vốn ở quê lúa Thái Bình đã không ngại ngần ôm đàn ghi ta và hát từ bài này qua bài khác về Hà Tĩnh. Anh nói: “anh đang về Hà Tĩnh này”. Cái giọng ngang ngang pha tạp giữa âm sắc miền Bắc quê anh với nắng gió Tây Nguyên nơi anh sống bỗng nhiên để lại trong tôi một dấu ấn đậm sâu. Hơn bao giờ hết, tôi biết, có một Hà Tĩnh đang âm thầm chảy trên những miền đất xa lạ . Có một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh đang âm ỉ trong tâm tư của bạn bè bốn phương.
Biển trời Hà Tĩnh đã ngời lên trong bao câu hát ân tình. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
Khoảnh khắc nghe anh nói về điều đó cũng chính là lúc tôi mới bắt đầu ý thức về việc có mặt của những địa danh trong các bài hát. Trước nay, tôi chỉ chú ý về phần cảm xúc, về cái hay, cái đẹp của âm nhạc, về tình yêu tha thiết của những người phương xa dành cho Hà Tĩnh, về ân tình tha thiết của chính những người Hà Tĩnh trong các bài hát mà không hề mảy may nghĩ tới có rất nhiều người chưa một lần đến, đã về quê tôi qua những câu hát.
Nổi tiếng nhất và gợi nhiều khao khát muốn được đến nhất có lẽ là bài hát “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý. Một công trình thuỷ nông, qua góc nhìn tinh tế của người nhạc sỹ đã khái quát được tâm tình của người Hà Tĩnh, đã khắc họa được bản chất kiên gan, chịu thương chịu khó của người Hà Tĩnh.
Hồ Kẻ Gỗ - Một trong những địa danh đi vào âm nhạc khiến bao bước chân nôn nao tìm về. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
Bài hát đã khiến bất kỳ ai khi đến Hà Tĩnh cũng muốn được đến trước hồ Kẻ Gỗ, ngắm nhìn và lắng nghe trong sóng nước những ân tình trong câu hát thiết tha: “Kẻ Gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ này vùng đá bạc đồi núi lô nhô, những dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đồi hoang lại trong nắng trong mưa, để người nên khổ như đất kia cằn khô”, “Nghệ Tĩnh mình ơi sông Lam rọi núi Hồng, bạn về theo bạn đào núi ngăn sông, đất trời như vẫn vang vang lời trống giục, mặt hồ lay động nên sóng mênh mông, từng đàn cá lội cây lúa thêm nặng bông…”
Cầu Linh Cảm bắc qua sông La - nơi gieo nhiều thi tứ cho các nhạc sỹ. Ảnh: Huy Tùng
Lại nhớ một chị phóng viên ở Cà Mau vì cảm mến một người đồng nghiệp ở Báo Hà Tĩnh trong một thoáng gặp gỡ mà suốt cả nhiều năm sau đó đã tìm nghe, học hát những bài ca về Hà Tĩnh. Và trong lần gặp sau, chị đã có thể hát về Hà Tĩnh rất đúng chất, rất tâm tư và đây nhung nhớ. Chị nói, con người Hà Tĩnh mà chị gặp và con người Hà Tĩnh trong âm nhạc không hề khác nhau, đều đượm nghĩa, đượm tình lắm. Thả hồn mình trong những câu hát ấy, chị như được gặp lại người bạn của mình, như được đi giữa bao nhiêu con đường, bao nhiêu địa danh ở Hà Tĩnh. Dẫu chưa một lần đến mà gần gũi vô cùng.
Chợ cá Cồn Gò (Cẩm Nhượng) trong những buổi mai là một trong những tập quán sinh hoạt mà nhiều du khách muốn tham quan, khám phá. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
Đêm ấy, giữa mênh mang sông nước Cà Mau, chị đã cất lên tha thiết và thao thiết những bài hát về Hà Tĩnh: “Chứ đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh…”, “Sông La ngày về qua, nước xanh như xưa ấy, con đò xưa vẫn vậy, chở câu ví quê hương”, “Nếu không có sông Lam, núi Hồng buồn biết mấy, núi Hồng không đứng đó, sông Lam xanh cũng thừa”, “À ơi, trời mô xanh bằng trời Can Lộc, nước mô xanh bằng dòng nước sông La”… Chị nói, chị mê lắm, chị muốn đến và ở lại nhiều ngày ở Hà Tĩnh để đi cho hết những địa danh trong câu hát. Chị muốn đến đứng bên sông Lam, sông La, muốn ngắm núi Hồng và đi qua bao con đường lịch sử Đồng Lộc, Khe Giao, đến Ngã ba Đồng Lộc để nghiêng mình trước những mất mát của chiến chinh…
Dân ca ví, giặm cũng là một trong những nét đặc trưng văn hoá Hà Tĩnh đã đi vào âm nhạc khiến nhiều người muốn tiếp cận, khám phá . Ảnh: Minh Chiến
Không riêng gì chị, rất nhiều người mà tôi đã gặp, đều muốn về thăm Hà Tĩnh để thấm thía hơn ân tình trong câu hát. Tôi đã thấy niềm rưng rưng trong đôi mắt người xa lạ khi họ hát “Ơi dòng sông La, ơi niềm thương nỗi nhớ, anh biết từ lâu quê em nơi đó, anh ước mơ hoài mà chưa được đi qua”. Họ muốn khám phá không chỉ địa danh mà còn cả văn hoá và con người Hà Tĩnh. Chỉ cần nghe cô ca sỹ thủ thỉ cất lên “có thương thì nghe em nhủ, mình về Hà Tĩnh nghe anh” thì tưởng như bao nhiêu bộn bề cuộc sống đều có thể gói gọn lại ngay lập tức để đến miền đất ấy.
Sông Ngàn Phố - nơi níu giữ tâm tư của du khách. Ảnh: Huy Tùng
Về để khám phá những cảnh quan trong câu hát: “Em còn nhớ không, Phượng Hoàng bay ngang, say mê chốn này nên núi, nên sông. Hèn chi Ngàn Hống dựng vào thiên thu. Vần thơ lệ ứa, nên non non cao Truyện Kiều”. Về để lắng hồn mình lại trong những “câu đò đưa thầm gọi”, để cháy lòng trong những “điệu buồn điệu thương”,để níu hồn mình vào ân tình Xứ Nghệ cho“điệu ví theo anh về mãi mãi”,để dẫu xa rồi vẫn “cứ mơ hoài điệu ví giặm là em”, vẫn cánh cánh bên lòng“ngày ấy bên bờ sông La, anh nghe câu hò ví giặm, để một đời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mãi”…
Hoành Sơn Quan nơi lắng lại ân tình của biết bao người phương xa mỗi lần qua Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
Bởi có“một Hà Tĩnh “qua nắng lửa mưa giông nên nhân nghĩa lắng lại hồn non sông”mà những câu hát cứ chan chứa nghĩa tình, cứ níu hồn du khách. Những câu hát về các miền quê Hà Tĩnh dễ đi vào lòng người bởi không hề tìm thấy ở đó bất kỳ một sự khiên cưỡng nào của người sáng tác. Trái lại ở đó trào dâng những xúc cảm gắn bó, thân thuộc thực sự “Đã đến giờ xa nhau, đã đến phút chia tay, mà răng đi nỏ được, mà răng đi nỏ được ơi Ngàn Phố của tôi”. Là những gặp gỡ và ấn tượng sâu sắc với “một miền quê đậm đà tình xứ Nghệ, khắp quê nhà nhuộm thắm khúc dân ca”. Là những đồng cảm, quyện thấm khi khám phá những miền quê nghèo khó mà đượm nghĩa tình, mà giàu văn hoá “nghe câu ca trù từ làng Cổ Đạm, hoà trong câu Kiều tím cả trời quê. Về đèo Ngang rộn ràng nghe, thơ Huyện Thanh Quan tình dân nghĩa nước”…
Thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
Một miền quê“nắng đỏ đồng, mưa thâm cả bùn non”, “một miền quê còn nắng gió”nhưng đã để lại trong tâm tư người phương xa những niềm nhung nhớ cũng bởi âm nhạc đã chuyển tải quá tài tình những vẻ đẹp không chỉ ở cảnh quan mà còn ở con người và văn hoá của miền đất Hà Tĩnh. Để trong những bước đường xa, dù là trên cao nguyên gió lộng, nơi sông nước mênh mang hay những miền quê lặng lẽ, người Hà Tĩnh vẫn dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia, yêu mến. Để Hà Tĩnh dẫu bé nhỏ và nhiều gian khó vẫn luôn luôn là một miền quê được khao khát tìm về…
Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
huy Tùng - giang nam - Minh Chiến
thiết kế: huy tùng