Đã có bao giờ ta từng thức thật khuya để tận hưởng cái ban đêm tĩnh lặng, chỉ mỗi ta và ta với bao dòng suy nghĩ miên man da diết, nhớ một người ở nơi nào đó đến nao lòng, có thể gọi điện thoại hay nhắn tin cho người đó nhưng lại... không thể, vì một lý do nào đó, chạnh lòng và muốn quên đi, nhớ thật nhiều, thật nhiều để ngày mai lại bắt đầu một ngày mới không có những nỗi nhớ da diết và tập trung vào mọi việc ngta gọi đó là bão hoà cảm xúc.
Sài Gòn đang mưa, những cơn mưa dai dẳng, ta nhớ lại... Thời gian sẽ làm người ta ""thôi nhớ"" nhưng không có nghĩa là ""không nhớ"" gì về cái gọi là kỷ niệm cả...
Đôi lúc ta nghĩ rằng trên đường đời này những người ta gặp, đã quen, đã yêu thương giờ đang ở đâu? Ta không chắc rằng họ sẽ đi cùng ta đến cuối con đường ta chọn, cũng không chắc chắn rằng họ sẽ chỉ đồng hành cùng ta, 1 lúc nào đó rồi họ sẽ dừng lại ở nơi nào đó còn mỗi mình ta, đừng thất vọng nhé mà vẫn tiếp tục đi đi!
Đừng vì người ta dừng lại mà bản thân ta cũng phải dừng lại hãy nghĩ rằng trên con đường chúng ta đi nhiều thử thách gian nan, họ là những người đồng hành cùng ta trong những chặn đường này hãy cảm ơn họ vì họ đã mang đến cho ta những điều thú vị, đau khổ, hạnh phúc, niềm tin...
Họ giúp ta trải nghiệm những gì ta sẽ thật sự không biết khi ta đơn độc 1 mình trên con đường phía trước. Họ giúp ta nhận ra rằng một ngày nào đó khi nhìn lại phía sau ta sẽ cảm thấy rằng mình đã trưởng thành biết bao và quá khứ chỉ là kỷ niệm hãy biến nó thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc đời ta, để nhớ một thời ta đã rất cố gắng, phấn đấu như thế nào. Bạn cũng nên nhớ rằng chúng ta còn phải đi tìm hạnh phúc riêng của bản thân chúng ta, không thể sống mãi trong nỗi đau khổ của chính mình được.
Đó là cách tôi gọi "người đi ngang đời tôi ".