Hãy chậm thôi, để nhớ!

(Baohatinh.vn) - Cuộc đời của mỗi con người tựa như cánh cửa, ta ở trong hay ngoài, lòng bình yên hay vẫn gợn nhiều nỗi lo toan thì khi đất trời mây nước bảng lảng cái lạnh sẽ sàng, khi cuối những con đường, sắc xuân tươi mới bừng lên rực rỡ, lòng cũng rưng rưng một nỗi niềm khó tả.

Hãy chậm thôi, để nhớ!

Ôi, tết đã đến thật rồi!... (Ảnh minh họa Internet)

Cái lạnh của những ngày cuối năm như nụ cười của người con gái tuổi mười tám, đôi mươi. Cái lạnh ấy gieo vào trời đất những mầm xuân tươi mới, những bãi bờ xanh ngắt, những đồng đất phết màu phù sa về phía cuối chân trời. Đi trong bảng lảng sương giăng, trong mưa bụi của một chiều ngưng gió, lòng ta bâng khuâng nỗi nhớ, nỗi nhớ mơ hồ và hiện hữu, nỗi nhớ trong tận cùng ký ức.

Nỗi nhớ đưa ta về lối ngõ chen chật trong ký ức tuổi thơ. Lối ngõ ấy chằng ngang những rễ cây, phẳng phiu và trơn láng, là nơi lý tưởng để bọn trẻ trong xóm làm nơi chơi đồ hàng. Những ngày cuối năm, khi mưa bụi lây phây trên những đồng đất màu bơ non xa tít, khi những chú trâu già nằm ghếch mõm lên những thanh gỗ đẽo tròn nhẵn thín, bọn trẻ con lấy rễ cây làm “sạp”, bày biện trang trí thành những gian hàng như trong một phiên chợ tết.

Cái Nhân, thằng Lành bao giờ cũng tranh phần bán gia vị. Hai chị em nó đã cất công cả năm sưu tầm và cất giữ những gia vị cần dùng cho mâm cơm ngày tết. Ở quê tôi, ngày tết không thể thiếu nồi thịt chân giò nấu đông. Mà, nấu chân giò thì không thể thiếu riềng, sả cắt mỏng cho vào nồi chần sơ rồi xay nhuyễn lấy nước. Mùi thơm vô cùng đặc trưng của thứ gia vị này quyện mềm miếng móng giò được lửa, ngọt mát nơi đầu lưỡi. Chị em nhà Nhân bày ra “sạp” những lọ gia vị bé xíu, từ bột vỏ quýt được phơi khô, lá chanh xắt sợi, riềng sả vắt lấy nước cốt, ớt tiêu, ớt trái... Bên kia là chị em cái Lành với rực rỡ các loại hoa tự làm để chưng tết. Một dãy xôm tụ những bó hoa được xếp từ giấy màu, dùng lưỡi kéo vuốt quăn rồi quấn lại bằng lõi thép hoặc sợi giang vót nhọn.

Những cành mận, đào phai lấm tấm nụ, ướt đẫm sương mai cắt vội vàng trên những gốc già mấy chục năm được chưng trong những chai nhựa dán giấy màu xanh đỏ. Các “gian hàng” được trau chuốt, trang trí rất đẹp mắt... Khi mọi việc chuẩn bị chu tất, cả bọn mới giả vờ đi qua nhà này một tý, nhà kia một tý, không mặc cả trả giá mà sà vào hít hà mùi vị, rồi ôm rịt lấy vai nhau, cười, nói lớn: Ôi, tết đã đến thật rồi!

Hãy chậm thôi, để nhớ!

Chợ Tru, chợ Bò là niềm vui náo nức mỗi ngày của lũ trẻ con, là sự đợi chờ của bao trái tim hò hẹn...

Nỗi nhớ đem ta về ngôi nhà ba gian lợp ngói âm dương, ngôi nhà đựng đầy tiếng cười của những người thân yêu khi mùa xuân nồng nàn qua ngõ. Nỗi nhớ về một phiên chợ đặc biệt trong năm, phiên chợ có từ rất lâu, khi cả một miền đất thơm trù phú nằm 2 bên bờ sông Phố Giang sải cánh cò bay của những mùa lúa chín vàng. Mười chín chợ Tru (Trâu), hai mươi chợ Bò (tức 19, 20 tháng Chạp). Phiên chợ đặc biệt ấy là niềm vui náo nức mỗi ngày của lũ trẻ con, là sự đợi chờ của bao trái tim hò hẹn, là rưng rưng niềm nuối tiếc của những người con xa xứ, là sự khấp khởi chờ mong để được trở về. Trong sắc màu xanh đỏ của những chú tò he nặn bằng bột gạo; trong những tháp hoa xếp bằng giấy rực rỡ đủ màu; trong hàng bánh đúc, bánh đậu, bánh cốm, chè lam, lòng người rộn rã niềm tin yêu và chật căng khát vọng. Khát vọng an yên trong xuôi ngược cuộc đời, khát vọng được trở về khi đất trời mây nước bảng lảng sương giăng, khi phiên chợ ngày giáp tết nồng nàn trong sắc xuân rực rỡ.

Hãy chậm thôi, để nhớ!

Nỗi nhớ chở những hạt phù sa lắng lại trong dòng sông thời gian, đưa ta trở về với thương mến cũ... (Ảnh minh họa Internet)

Nỗi nhớ đem ta về với trong veo làn khói, làn khói len lên từ những mái nhà tranh của san sát xóm làng. Chiều ba mươi tết, đứng trên cao của ngọn rú Tháp, nơi ông bà tổ tiên yên nghỉ, lòng chợt mênh mang nỗi nhớ khi nhìn những bụm khói mỏng trên những mái nhà. Đã từ khi nào, ta không được hít hà mùi vị nồng cay ấy? Đã từ khi nào, không còn cảnh cả gia đình quây quần bên bếp lửa, bên chiếc mươn lên nước bóng láng, xì xụp ăn canh cua đồng nấu với mít non? Đã lâu lắm, ta không còn được gom lá vào những chiều gió trở, không được cùng lũ bạn cong người nhảy qua những đống lá thơm nức. Cái mùi thơm đặc biệt và náo nức ấy là những ngày bình yên cho lòng ta neo đậu, cho nỗi nhớ ùa về khi trời đất hanh hao.

Đã là những ngày cuối năm, những ngày đồng bãi trắng một màu heo may. Những ngày trời đất như chậm lại. Chậm thôi để nhớ, để trái tim nẩy những nhịp đập cho thương mến cũ, những thương mến mong manh nhưng sâu kín, cho ta đủ ấm áp, đủ tin yêu để vững chãi vượt qua bao thác giông giữa chen chật của cuộc đời.

Khi dòng sông nhuốm mưa bụi lây phây, đồng đất đổ dài một màu sữa non, mùi hương của vạn vật, cỏ cây bật nụ đơm chồi quyện sện trong chiều lá đổ, nàng xuân khoác màu áo thiên thanh dịu dàng đi qua những làng quê, những ngôi nhà, những góc phố... ấy là khi nỗi nhớ chở những hạt phù sa lắng lại trong dòng sông thời gian, đưa ta trở về với thương mến cũ.

Hãy chậm thôi, để nhớ!

Cuối năm 2023

Chủ đề Chào năm mới 2024

Đọc thêm

Khi lòng thành bị thương mại hóa ở chốn tâm linh

Khi lòng thành bị thương mại hóa ở chốn tâm linh

Đầu xuân, nhiều người tìm đến các đền, chùa tại Hà Tĩnh để cầu an, cầu phúc. Thế nhưng, khi niềm tin bị khai thác như một loại dịch vụ, tín ngưỡng dần bị đẩy lệch khỏi giá trị ban đầu.
Trang trọng lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế

Trang trọng lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế

Lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế diễn ra tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh về dâng hương tưởng nhớ công lao của bậc tiền nhân đối với dân tộc.
Hội đã tan rồi…

Hội đã tan rồi…

Chiếc loa phóng thanh gần quán bà Lệ réo rắt: Tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài...
Vườn cà chua 'đẹp như AI'

Vườn cà chua 'đẹp như AI'

Hai giàn cà chua trĩu quả trên diện tích gần 40 m2 của chị Thanh Xuân, 42 tuổi, bất ngờ đón hàng nghìn lượt khách về chiêm ngưỡng dịp Tết Bính Ngọ.
Podcast tản văn: Những ngày tháng Giêng

Podcast tản văn: Những ngày tháng Giêng

Sau những ngày Tết rộn ràng, tháng Giêng khẽ khàng đi qua trong cái se lạnh cuối đông hòa trong nắng xuân dịu nhẹ, đủ để lòng người chậm lại, lắng nghe những rung động thân quen...
Podcast tản văn: Dòng La trong miền nhớ

Podcast tản văn: Dòng La trong miền nhớ

Sông La - dòng chảy trong xanh, hiền hòa, đã trở thành điểm nhấn thân thương của Hà Tĩnh mỗi độ xuân sang. Nơi chở nặng miền thương nhớ, để ai đi xa cũng bâng khuâng nhớ về quê nhà.
Khán giả Hà Tĩnh nói gì về “Thỏ ơi!!”?

Khán giả Hà Tĩnh nói gì về “Thỏ ơi!!”?

Sau 7 ngày ra rạp, “Thỏ ơi!!” cũng tạo “cơn sốt” tại Hà Tĩnh với khoảng 30.000 vé bán ra, liên tục giữ vị trí top 1 phòng vé dịp Tết. Không chỉ gây chú ý bởi doanh thu ấn tượng, bộ phim còn "dấy lên" những tranh luận sôi nổi.
Hội thơ Nguyên tiêu tại phường Bắc Hồng Lĩnh

Hội thơ Nguyên tiêu tại phường Bắc Hồng Lĩnh

Hội thơ Nguyên tiêu là dịp để những người yêu thơ gặp gỡ, giao lưu cùng nhau lan tỏa vẻ đẹp của thi ca, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Podcast tản văn: Âm vang tiếng trống làng quê

Podcast tản văn: Âm vang tiếng trống làng quê

Trong ký ức của mỗi người con làng quê, có một âm thanh không thể nào quên, đó là tiếng trống. Âm thanh ấy khi rộn ràng, khi trầm lắng nhưng luôn gắn bó sâu nặng với đời sống tinh thần của người Việt.
Sôi nổi lễ khai hội chùa Hương Tích tại Hà Tĩnh

Sôi nổi lễ khai hội chùa Hương Tích tại Hà Tĩnh

Lễ khai hội chùa Hương Tích là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần làm sôi động các hoạt động du lịch của Hà Tĩnh ngay từ những ngày đầu xuân.
Podcast truyện ngắn: Con đường mùa xuân

Podcast truyện ngắn: Con đường mùa xuân

Một năm khởi đầu từ mùa xuân, mùa của đoàn viên, của yêu thương và cả những niềm vui đôi lứa, khi họ tìm được bến đỗ bình yên cho hạnh phúc của riêng mình.
“Vẽ Tết”

“Vẽ Tết”

Sắc Tết qua từng nét cọ, mảng màu, qua góc nhìn của người họa sĩ trở thành miền ký ức ấm áp, nơi truyền thống và cảm xúc được “thổi hồn” sống động trong từng bức tranh.
Podcast tản văn: Mùa xuân là Tết trồng cây

Podcast tản văn: Mùa xuân là Tết trồng cây

Mỗi độ xuân về, chúng ta lại nhớ đến lời dạy giản dị mà sâu sắc của Bác Hồ kính yêu: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Phong trào này trở thành nét đẹp đầu xuân gắn bó với bao thế hệ người Việt...