Theo nghị quyết, quân số của lực lượng sẽ tăng từ 2.500 người lên 5.550 người, phối hợp cùng chính quyền Haiti nhằm “vô hiệu hóa, cô lập và ngăn chặn” các băng đảng, bảo vệ hạ tầng thiết yếu và ổn định thể chế tại quốc đảo này. LHQ cũng sẽ thành lập Văn phòng hỗ trợ tại Haiti để tăng cường hậu cần trong bối cảnh quốc gia Caribe này đang chìm trong khủng hoảng an ninh, nhân đạo và chính trị.
Nghị quyết do Panama và Mỹ đề xuất, được thông qua với 12 phiếu thuận, không có phiếu chống; Trung Quốc, Nga và Pakistan bỏ phiếu trắng. Đại diện Panama tại LHQ, ông Eloy Alfaro De Alba, khẳng định động thái này cho thấy “Haiti không đơn độc”. Tuy nhiên, Nga bày tỏ lo ngại nghị quyết trao “thẩm quyền gần như không hạn chế” trong việc sử dụng vũ lực, đồng thời chỉ trích là “vội vàng và thiếu cân nhắc”.
Haiti từng chứng kiến sự can thiệp của lực lượng nước ngoài, đặc biệt sau trận động đất năm 2010, khi các binh sĩ gìn giữ hòa bình bị cáo buộc lạm dụng tình dục và làm bùng phát dịch tả khiến khoảng 10.000 người thiệt mạng, theo hãng tin Al Jazeera.
Dù vậy, giới chức Haiti hiện ủng hộ sự hiện diện quốc tế. Chủ tịch Hội đồng tổng thống chuyển tiếp Laurent Saint-Cyr cho rằng lực lượng do Kenya dẫn đầu triển khai từ 2023 đang thiếu trầm trọng nhân lực và tài chính, trong khi gần như toàn bộ thủ đô Port-au-Prince vẫn nằm trong tay các băng đảng. Quyền Thủ tướng Haiti Alix Didier Fils-Aime hoan nghênh nghị quyết, gọi đây là “bước tiến lớn trong quan hệ đối tác với cộng đồng quốc tế”.
Theo số liệu LHQ, từ tháng 1 đến tháng 6/2025, ít nhất 3.100 người đã thiệt mạng do bạo lực băng đảng; 1,3 triệu người buộc phải di dời, và 5,7 triệu người rơi vào cảnh mất an ninh lương thực.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cảnh báo, lực lượng mới cần nguồn tài chính ổn định, nhân sự đầy đủ và các biện pháp bảo vệ nhân quyền mạnh mẽ để tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ.