Quảng cáo việc làm tại một trạm xe buýt ở Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 9/8/2023. Ảnh: Bloomberg/Getty Images
Khi Han mất việc là nhân viên thiết kế giao diện ở Bắc Kinh hồi tháng 2, cô tin rằng với 10 năm kinh nghiệm, cô sẽ sớm tìm được công việc thay thế. Nhưng khi quá trình tìm việc kéo dài, Han bắt đầu lo lắng. Cô đã gửi hàng trăm đơn xin việc, nhưng chỉ được mời tham gia bốn cuộc phỏng vấn.
Không còn lựa chọn nào trong nghề đã chọn, Han chuyển sang làm việc bán thời gian để kiếm sống, làm tài xế giao đồ ăn – kiếm được 20 nhân dân tệ (2,8 USD) mỗi ngày – và làm hướng dẫn viên mua sắm, công việc mà cô phải bỏ sau khi bị viêm ruột thừa cấp tính “vì phải đứng quá nhiều”.
Han nói: “Tôi đã thử mọi việc có thể, nhưng chúng quá mệt nhọc hoặc lương quá thấp. Rất khó để duy trì mức sống cơ bản hàng ngày.”
Han tin rằng gốc rễ vấn đề của mình là cô đã trở nên quá già trong mắt nhiều nhà tuyển dụng. Cô đã 34 tuổi.
Han nằm trong số rất nhiều người lao động thuộc thế hệ Millennial (Thiên niên kỷ, những người sinh ra từ giữa thập niên 1990 đến đầu 2000) ở Trung Quốc lo sợ họ sẽ phải chịu “lời nguyền tuổi 35”.
Sức mạnh của "lời nguyền"
Thuật ngữ này ban đầu lan truyền trên mạng xã hội để mô tả tin đồn về việc các công ty công nghệ lớn sa thải người lao động nhiều tuổi, nhưng sau đó nó đã trở nên phổ biến đến mức thậm chí còn được các cố vấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắc đến.
Bất cứ ai nghi ngờ về sức mạnh của “lời nguyền” chỉ cần nhìn vào vô số danh sách việc làm và trang tuyển dụng trực tuyến nêu rõ rằng ứng viên không được lớn hơn độ tuổi đó, độ tuổi mà nhiều chuyên gia thậm chí không coi là trung niên.
Hoặc hãy nhìn vào mạng xã hội: Vào tháng 6, lời phàn nàn của một du khách rằng các nhà trọ ở Bắc Kinh thường từ chối khách hàng trên 35 tuổi đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi. Tiếp đó, một đợt tuyển dụng của một ngôi đền Đạo giáo vào tháng 6 nói rằng các đạo sĩ mới phải “dưới 35 tuổi”.
Ngay cả chính phủ Trung Quốc cũng loại trừ các ứng cử viên trên 35 tuổi cho nhiều vị trí công chức - một chính sách đã bị một nhà lập pháp chất vấn tại cuộc họp thường niên của quốc hội và cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc vào năm ngoái.
Hội chợ việc làm ở Tòng Giang, Trung Quốc, vào ngày 20/8/2020. Ảnh: AFP/Getty Images
“Sự phân biệt đối xử vô hình về độ tuổi đối với những người trên 35 tuổi luôn tồn tại ở nơi làm việc”, đại biểu quốc hội Jiang Shengnan phát biểu trước cuộc họp, theo tờ China Youth Daily. “Việc từ chối những ứng viên ở độ tuổi này là một sự lãng phí tài năng rất lớn", ông nói.
Ngay cả các học giả và quan chức hàng đầu cũng đã thừa nhận vấn đề này. Trong một báo cáo năm 2022 của tờ Nhân dân Nhật báo, một giáo sư tại Trường Đảng Trung ương đã gọi “lời nguyền tuổi 35” là một “hiện tượng phổ biến trên thị trường lao động đại chúng” và cho rằng nó đang gây ra sự lo lắng rộng rãi trong công chúng.
Năm nay, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đã đề xuất một giải pháp khả thi – các chính sách đặc biệt ưu tiên người lao động trên 35 tuổi, cùng với hỗ trợ tài chính và các quy định chống phân biệt tuổi tác.
Nhưng đối với nhiều người trong số hàng trăm triệu người trẻ thế hệ Thiên niên kỷ ở Trung Quốc, các giải pháp đó không thể phát huy hiệu quả đủ nhanh. Trong bối cảnh Trung Quốc vẫn đang nỗ lực phục hồi sau những thiệt hại kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra và có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, tình trạng thất nghiệp đã trở thành mối lo ngại cấp bách đối với nhiều người. Trên toàn quốc, tỷ lệ thất nghiệp chính thức đã tăng lên mức cao gần kỷ lục 6,1% vào năm ngoái và mặc dù các lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ, tỷ lệ này vẫn đang ở mức 5,2%.
Ngưỡng 35 - thước đo năng lực?
Vấn đề 'lời nguyền tuổi 35" gây chú ý một phần do sự phát triển của ngành công nghệ Trung Quốc và “văn hóa 996” khét tiếng của nước này, tức làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần.
Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng lao động trẻ được thuê trực tiếp từ trường học có xu hướng rẻ hơn. Ngoài ra, một báo cáo của Tân Hoa Xã năm 2021 cho rằng những nhân viên chưa được thăng chức lên cấp quản lý ở tuổi 35 có thể bị coi là kém thành công, do đó dễ bị sa thải hơn.
Vị Giáo sư Trường Đảng Trung ương đã nêu quan điểm này trong báo cáo năm ngoái: “Nói chung, hầu hết nhân viên có 10 năm kinh nghiệm sẽ trở thành lãnh đạo hoặc quản lý nhóm nếu khả năng của họ thực sự tốt. Nói cách khác, ‘ngưỡng 35 tuổi’ không phải là độ tuổi mà là một thước đo năng lực làm việc với người sử dụng lao động.”
Nhưng giới hạn này có nghĩa là nhiều người thấy mình giống Han: có trình độ cao, có học vấn, có kinh nghiệm, nhưng đang phải vật lộn để duy trì cuộc sống với công việc tự do.
Điều này đặc biệt đúng khi ngày càng có nhiều người theo đuổi bằng thạc sĩ và tiến sĩ với hy vọng giành được lợi thế trong thị trường việc làm đông đúc, do đó trớ trêu thay họ lại trì hoãn việc gia nhập thị trường việc làm cũ.
Một người sáng tạo nội dung, tên là Tao Chen, đã làm “dậy sóng” cộng đồng mạng Trung Quốc hồi tháng 3 sau khi đăng bài về trải nghiệm của mình lên mạng. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ triết học tại Đại học Tứ Xuyên danh tiếng, anh bị cho thôi việc ở ngành báo chí, sau đó dấn thân vào một chuỗi dự án kinh doanh thất bại. Ở tuổi 38, anh trở thành tài xế giao đồ ăn, và cuối cùng cũng từ bỏ công việc đó vì thu nhập không đủ trang trải cuộc sống.
Tao Chen trong một video đăng trên mạng xã hội Trung Quốc, Douyin.
Tao Chen nói trong video đăng trên trang cá nhân Douyin của mình: “Mặc dù có kinh nghiệm làm việc thực sự tốt và có bằng thạc sĩ, nhưng tôi thực sự không có khả năng cạnh tranh sau 35 tuổi”. Hơn 98% đơn xin việc của Tao Chen không được trả lời, trong khi số còn lại cho rằng anh “không phù hợp”. “Tôi gần như bị suy sụp tinh thần", Tao Chen nói.
Bước ngoặt mới trên câu chuyện cũ
Đối với nhiều phụ nữ Trung Quốc, “lời nguyền tuổi 35” càng làm trầm trọng thêm tình trạng phân biệt giới tính đã ăn sâu bám rễ ở nơi làm việc.
Lao động nữ ở độ tuổi này thường cho biết họ phải đối mặt với áp lực từ phía người sử dụng lao động không muốn trả lương cho thời gian nghỉ thai sản. Họ nói rằng họ đã bị mất cơ hội thăng tiến vì người chủ sợ họ sẽ nghỉ việc lâu dài, hoặc tệ hơn: ngay từ đầu họ có thể không được tuyển dụng.
Cô Han, cư dân Bắc Kinh, cho biết: “Ở độ tuổi này, nhiều công ty không sẵn sàng tuyển dụng bạn. Họ thích những người trẻ tuổi hơn. Họ đánh giá tôi sẽ nhanh chóng kết hôn và có con. Cho dù tôi có nói rằng tôi không có ý định kết hôn thì họ cũng không tin”.
Khi Liu, 35 tuổi, cư dân Thâm Quyến, trở lại làm việc tại một công ty kỹ thuật sinh học sau thời gian nghỉ thai sản kéo dài 6 tháng, cô đã mong đợi được tham gia một dự án mới. Thay vào đó, cô đột ngột bị sa thải và vị trí của cô được giao cho một sinh viên mới tốt nghiệp.
Nhiều tháng sau, cô vẫn chưa tìm được việc làm khác. Liu tin rằng chính thời gian nghỉ thai sản đã khiến cô bị sa thải. “Họ rất thực dụng. “Khi tôi không cần bạn, tôi sẽ thay thế bạn bằng lao động rẻ hơn””, cô nói.
Sinh viên tham gia một hội chợ việc làm và thực tập ở Suquian, Trung Quốc ngày 9/8/2023. Ảnh: NurPhoto/Getty Images
Đàn ông cũng có thể bị ảnh hưởng. Liu nhớ lại đã chứng kiến một đồng nghiệp nam vừa mới lên chức bố được giao những nhiệm vụ mà cô gọi là không phù hợp, chẳng hạn như được cử đi công tác ngay sau khi sinh.
Liu nghi ngờ động lực lớn nhất của người sử dụng lao động chỉ đơn giản là lợi nhuận của họ. “Nhiều công ty xem xét hiệu quả chi phí,” Liu nói. “Họ cho rằng lương của tôi cao hơn sinh viên mới ra trường nên họ thích chọn sinh viên mới tốt nghiệp hơn. Tôi có thể nhìn thấu thủ đoạn của họ".
Giải pháp cải cách pháp lý
Các chuyên gia cho rằng cách tốt nhất để chống lại phân biệt tuổi tác và bất bình đẳng giới là thông qua cải cách pháp lý.
Yiran Zhang, trợ lý giáo sư tại Trường Luật Cornell, cho biết mặc dù luật lao động của Trung Quốc cấm phân biệt đối xử vì lý do sắc tộc, giới tính và tín ngưỡng tôn giáo nhưng lại không cấm phân biệt đối xử vì lý do tuổi tác.
Và ngay cả ở những khu vực được cung cấp một số biện pháp bảo vệ - chẳng hạn như đối với các bà mẹ đang nghỉ thai sản - việc thực thi luật còn yếu và tình trạng phân biệt đối xử về giới vẫn còn phổ biến, bà Zhang nói.
Những nhân viên khởi kiện thành công chủ lao động của họ có thể chỉ nhận được mức bồi thường thiệt hại thấp, khiến một số người không muốn theo đuổi hành động pháp lý.