Cuộc chơi lục bát di động này thấm thoắt đã hơn chục năm, ban đầu là “tập vần” với bạn thơ Ngô Liêm Khoan, sau là “đấu thơ” với thi sĩ Nguyễn Thanh Mừng.
Nhà văn Trần Nhã Thuỵ |
Cái thú vị của lục bát di động là ngay sau khi người này gửi đến một câu thơ hay bài thơ thì lập tức bạn phải soạn thơ “đấu lại”, cứ như thế có khi miệt mài cả buổi trời.
Nhưng, cũng có khi không đấu thơ với ai cả mà có tâm trạng, muốn nhắn tin cho bạn bè thì cũng có thể viết lục bát di động. Ban đầu nhiều bạn hơi bất ngờ với kiểu tin nhắn thơ này, nhưng sau quen dần và lấy làm thú vị.
Lục bát di động có nhiều kiểu lắm, như lục bát... nói lái, lục bát... sai vần, lục bát.. ba câu (dở dang để người kia ứng tiếp câu tứ).
Nhiều năm chơi lục bát di động thấy cũng không tổn hại gì ngoại trừ... tốn tiền điện thoại. Nhưng cái được thì nhiều hơn vì lục bát di động nói chung là rất... nghịch ngợm, như những liều thuốc giải buồn... (TNT)
Bạn Ra đi là mất quê hương Nửa đời ngoái lại, con đường vời xa Bạn bè dăm đứa bôn ba Chiều nay ngồi rót quê nhà vào ly. Nhắn Muốn coi vận mệnh tương lai Soạn tin rồi gửi tổng đài tám không Muốn hỏi em tuổi lấy chồng Soạn tin rồi gửi mênh mông khói chiều. Thở Buổi trưa nằm ngủ vườn chùa Ngửa lên thấy gió reo đùa với mây Gác tay lên chận chân mày Thở ra hết thảy những ngày đắng đau. Mỗi người có một một mình mình thôi Mỗi người có một vết thương Mỗi người có một quê hương để về Mỗi người có một lời thề Mỗi người có một vấn đề/ hoặc hai Mỗi người có một hình hài Mỗi người có một/ hoặc vài tâm linh Mỗi người có một cõi tình ... Mỗi người có một một mình mình thôi. Chiều chiều Chiều chiều chẳng biết về đâu Xách xe rảo rảo qua cầu Gò Dưa Chiều chiều ngồi nhớ cái rừng Cái cây cái suối cái mừng cái lo Chiều chiều tập Dịch cân kinh Vẫy tay phất hết điêu linh lên trời Chiều chiều vo gạo nấu cơm Ngồi trong xó bếp nghe thơm nỗi buồn Chiều chiều ngồi nhớ người dưng Nhớ người dưng nhớ người dưng nhớ người. TRẦN NHÃ THUỴ |