Đã sang tiết tiểu tuyết mà sương giáng vẫn kéo dài khiến lòng người thêm phần tơ vương...(Ảnh Internet)
Và bước chân ta lại cứ loanh quanh. Rồi bức rèm ký ức lại được vén mở để thấu tỏ những nhung nhớ, để thanh lọc cảm xúc về những kỷ niệm chưa kịp lãng quên…
Có những buổi sáng mù sương, không phải những con đường dẫn dụ ta đi mà chính là những bài hát trong chiếc USB nhỏ xíu đã “chỉ điểm” cho ta những lối nhỏ trở về. Đó có thể là một đoạn đường nơi ngoại ô thành phố, nơi ta đã vô tình lạc mất một vòng tay ấm, vô tình để vuột mất một tri âm. Đó có thể là một vùng trời nhỏ, nơi cỏ cây hoa lá thật hiền, nơi mà ta đã cảm nhận được điều ngược lại, rằng mùa đông thật ấm khi người ta thương mến quàng lên vai ta chiếc khăn gió ấm… Cũng có thể là một vùng biển ấm, nơi mỗi độ buồn vui, mỗi lần được mất ta thường đến. Đứng đó. Và trở về trong những xếp đặt gọn gàng của cảm xúc...
Và bây giờ, mùa đông ở đó, trên mặt biển bàng bạc sương giăng...
Như sáng nay, mải mê theo tiếng hát da diết của Thái Hoà: “Thuở ấy có em anh yêu cuộc đời, yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi…Nhớ em nhớ bao thuở ấy…” mà lạc bước vào một miền ký ức chưa kịp lãng quên. Mới chợt nhận ra rằng, có rất nhiều thứ dù có bị chìm khuất giữa những phù phiếm, ồn ào hay nghĩa vụ của đời sống, thì chỉ cần một va chạm nhẹ với mùa sương là đã nhè nhẹ trở về. Vẹn nguyên và ấm áp.
Thật lạ là dù ký ức buồn hay vui, ta vẫn cảm thấy thật ấp áp. Phải chăng là mùa sương, chính mùa sương đã bao che, đã phủ mờ dùm ta những ẩn ức, những phiền muộn, thất vọng? Ta cũng không cố cắt nghĩa điều đó trong khi lòng mình đang hiền!
Ký ức dù buồn hay vui thì vẫn thường trở về ấm áp giữa mùa sương... (ảnh Internet)
Những mùa sương giăng muộn, mùa đông như cũng trốn ánh ban ngày. Chỉ đêm đến, khi sương vẫn còn vờn ánh đèn đường, mùa đông mới trở về trong chút se lạnh ngọt ngào. Mùa đông ở đó, trong chiếc khăn san trên vai thiếu phụ. Trong bếp than củi hàng ngô khoai nướng. Trên tiếng sương rơi tí tách trên tán cây bàng lá đỏ.
Mùa đông ở đó, trong nỗi nhớ nhung về một kỷ niệm tưởng đã xa bay. Trong niềm day dứt vì đã vô tình bỏ lỡ mất một vòng tay ấm áp. Trong nỗi tiếc nuối về những điều chưa kịp nói với người ta thương mến… Và bây giờ, mùa đông ở đó, trong những bài hát dang dở... Trên những đường sương chảy dài nơi ô kính ngôi nhà mà ta chưa một lần trở lại. Nơi đó, bờ thềm vẫn còn vướng vít mùi hương ngọt dịu của hoa dẻ trái mùa…