Năm vừa rồi tôi bị mất tiền. Mẹ bảo, bởi Thái Bạch nên hao tài tốn của. Năm trước thì tôi phát khóc vì bị sếp “củ hành”, mẹ bảo đó là vì Kế Đô. Những năm đẹp đẽ như Thái Dương, Thái Âm hay Mộc Đức thì thật là ngắn ngủi. Mà những năm xấu, sao cứ nhiều thế và dài đến thế.
Thực ra, tử vi cũng là một bài toán cộng trừ. Lấy cái vận tốt, sao tốt cộng vào nhau rồi trừ đi cái xấu của vận niên, của tuổi tác kim lâu, của này của nọ, sẽ ngẫm ra một cách tương đối nhất cái thời vận của mình. Nó khó chính xác đến từng chi tiết nhưng cũng đúng một cách tương đối, nên tôi không quá kỳ vọng. Có điều, ngẫm ra, trong cái mớ đông tây kim cổ ấy có rất nhiều cái hay.
Nhưng cái hay nhất là trong việc ngẫm ngợi những nỗi âm dương, là ở chỗ phát hiện ra rằng: Ông Trời không cho ai tất cả, cũng chẳng lấy đi của ai hoàn toàn. Bây giờ mẹ bạc tóc rồi, mẹ vẫn nhắc lại nhiều lần với tôi điều ấy. Ví như bố tôi và cả nhà nội tôi có tư tưởng phong kiến, gia trưởng lắm, nên ông Trời thương mẹ, cho mẹ đẻ 2 đứa con đều gái. Mẹ bảo, nếu đẻ ra một nữ một nam thì bố và bà nội sẽ trọng nam khinh nữ, sẽ nuông chiều cháu trai, rồi đời mẹ về già sẽ phải cung phụng một thằng nghịch tử và đau đớn cho một đứa con gái mang đầy tủi thân. Hay, ví như, mẹ bảo, may mắn cho tôi nhất là ở chỗ, tôi có khuôn mặt đẹp, mắt rợp miệng thanh, tính cách thì phóng khoáng, mà lại bị béo phì. Phải bị béo phì thì tôi mới không được đàn ông cung phụng, kén mãi gần ba mươi, ế đến nơi mới chịu lấy anh kỹ sư quèn, chất phác thật thà, tháng nào làm được cũng nộp hết tiền cho vợ. Mẹ bảo, nếu tôi không béo phì, chắc giờ này mẹ không giữ được tôi, bởi cái tính cách phóng khoáng “bay bay” sẽ khiến tôi yêu nhiều và đau nhiều lắm, sẽ bỏ mẹ đi xa lắm để chinh phục biết bao điều phù du. Mẹ già rồi, nói chuyện rất buồn cười. Chả đâu vào đâu mà tôi ngẫm kỹ ra thì… đúng lắm!
Có lần tôi hỏi mẹ rằng, trong những năm tháng cuộc đời đã qua thì mẹ thấy năm nào tốt nhất. Mẹ trầm ngâm rằng kỳ thực mẹ thấy năm nào cũng tốt cả thôi. Ngay cả những năm hao tài tốn của nhất cho con cái, cho chồng, thì mẹ cũng thấy rằng đến cuối đời có gia đình, cháu chắt sum vầy, không ai tai nạn chết chóc, không đứa cháu nào sinh ra tật nguyền. Bây giờ, mỗi lần có cơ hội nhẩm tính lại đời mình, mẹ thực sự cảm thấy năm nào cũng… tốt!
Tôi nghe mẹ nói trầm ngâm mà mắt nhòa đi. Cuối cùng thì người đàn bà lận đận như mẹ tôi đã đúc kết được một điều thấm thía. Cuộc đời mẹ, dưới sự chứng kiến của tôi là những chuỗi ngày đau đớn. Lấy chồng khi mẹ còn đang học, cái bụng bầu là tôi hành mẹ phải nghỉ mất một năm đại học, giữa cái thời bao cấp, đi học đại học còn đói hơn ở nhà làm nông. Rồi về làm dâu, không ngày nào yên với bà nội tôi. Mẹ cố mãi, chắt bóp vô cùng, mua riêng gạo trắng cho chị em tôi, còn mẹ ăn gạo hẩm, mãi đến lúc em tôi biết chạy, mẹ mới mua được căn nhà cũ, ra ở riêng cho khỏi đụng chạm cùng bà nội. Bố tôi đi làm xa biền biệt, mãi đến lúc ở gần, lại lấy trò đánh bạc làm vui, lấy trò đánh vợ làm thói quen giải tỏa. Tôi chứng kiến mẹ tóc bạc lưng còng và khô héo dần đi, nhường sự bình yên cho chị em tôi.
“Năm nào cũng tốt cả thôi”. Tôi đang cầm bảng tra lá số tử vi mà run rẩy lên vì thương mẹ. Ừ, thôi, tôi còn trẻ thế, soi mói làm gì mấy chuyện số, chuyện sao. Tôi chắc còn phải cố gắng nhiều lắm mới đến lúc được kiên cường như mẹ. Nhưng cũng phải gò mình mà chấp nhận dần đi. Tôi ba mươi rồi, “anh kỹ sư quèn” nhà tôi gần bốn mươi. Chúng tôi từ nay chắc sẽ bỏ thói quen tra lá số. Phải biết sẵn sàng đón nhận mọi điều xảy đến với mình. Bởi, như lời mẹ nói: “Năm nào cũng đẹp cả thôi”.