Thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập đã đi vào lịch sử dân tộc như một vầng hào quang sáng chói, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Ảnh: tư liệu
Đã 75 năm qua, lời của Bác: “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?” vẫn còn âm vang cùng sông núi. “Chúng tôi, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng, nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
Lời của Bác là tiếng của cha ông ngàn xưa hội tụ về, là lời ước nguyện của hàng chục triệu đồng bào năm ấy, cũng là tâm nguyện của hơn 96 triệu người Việt Nam hôm nay. Giữa nắng Thu rực rỡ Ba Đình, khi hàng triệu con tim đang nín thở chờ đợi, lời Tuyên ngôn Bác đọc mới dõng dạc mà lay động làm sao!
Ngay sau ngày tuyên bố độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ phải đương đầu với bao thứ giặc: “giặc đói”, “giặc dốt” và thù trong, giặc ngoài. Song, với tài trí, nghị lực phi thường, phong cách ngoại giao xuất chúng, sách lược “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, Bác đã chèo lái con thuyền cách mạng tránh khỏi đá ngầm, sóng dữ, chuẩn bị tinh thần và lực lượng cho một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi.
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch ra mắt quốc dân (3/11/1946). Ảnh: tư liệu
Những ngày mùa thu năm ấy, dù nước nhà đã độc lập nhưng Bác của chúng ta vẫn không được một đêm nào ngủ yên. Vận mệnh dân tộc đè nặng tâm trí Bác. Suốt chặng đường dài tiếp theo, từ khi Bác và Chính phủ lãnh đạo Nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 9 năm trời ròng rã, rồi lại bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ ở cả hai miền Nam - Bắc, Bác vẫn thao thức đêm trường.
Cũng vào một ngày thu, đúng ngày Quốc khánh 2/9/1969, lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang đi vào giai đoạn cam go, quyết liệt, tại ngôi nhà sàn trong Phủ Chủ tịch, trái tim lớn ấy đã ngừng đập.
Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa…
Chiều nay con chạy về thăm Bác
Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa!
(Tố Hữu)
Dẫu Bác đã đi xa nhưng những hình ảnh của Người vẫn luôn in đậm trong trái tim người Việt. Ảnh: tư liệu
Cả dân tộc, già trẻ, trai gái đều khóc thương Bác, từ các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng, các cụ già đến những em bé cổ đeo khăn quàng đỏ. Từ đồng bào Thủ đô và các tỉnh về Hà Nội dự lễ truy điệu Bác đến những người dân trong vùng chiến sự ở miền Trung, miền Nam nghe tin Bác mất, triệu người như một đều thương tiếc vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Điếu văn do đồng chí Lê Duẩn - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đọc với tất cả sự xúc động, nghẹn ngào đến nay nhiều người vẫn thuộc lòng: “Dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta và non sông đất nước ta”.
Năm ấy, cả vạn người như một, trong mất mát, đau thương vô vàn đã giơ cao cánh tay “xin thề” thực hiện 5 lời thề vĩnh biệt trước anh linh của Người, thực hiện những ước mong, di nguyện mà Người để lại. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đúng như Người nhận định “dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn”.
Hòa bình lập lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân ta đã xây dựng lại đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Đến nay, sau 45 năm đất nước được hòa bình, thống nhất, toàn Đảng, toàn dân ta đang từng bước thực hiện công cuộc đổi mới, đưa Việt Nam “bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu”.
Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc điếu văn trong Lễ tang của Hồ Chủ tịch. Ảnh: tư liệu
Mùa thu lại về, trong hơi thu man mác, trong ngày Tết Độc lập, cả dân tộc Việt Nam lại rưng rưng nhớ thương Bác. Dù Người đã đi xa hơn 50 năm nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vẫn tỏa sáng, soi đường cho cả dân tộc đi theo.
Toàn Đảng, toàn dân nhớ mãi Di chúc thiêng liêng của Người, nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, nguyện “Đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như mong ước cuối cùng của Bác.
Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều
Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu!
Ra đi, Bác dặn: “Còn non nước…”
Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều
(Tố Hữu)