Từ vị lý trưởng trẻ tuổi đến Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Những ngày tháng Tám, khi cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), làng Thuần Thiện (xã Tùng Lộc) như bừng sắc mới. Giữa sắc vàng của nắng thu và màu xanh ngút ngàn của núi Hồng Lĩnh soi bóng xuống hồ Cu Lây, khó có thể hình dung rằng, 80 năm trước, vùng quê này từng chìm trong đêm dài nô lệ.
Trong khung cảnh làng quê trù phú, người làng vẫn nhắc đến Lê Hồng Cơ (1910-1989) - vị lý trưởng trẻ tuổi nhất huyện Can Lộc năm nào, từng thét vào mặt quân lính thực dân ngay giữa đình làng, rồi bỏ ấn từ quan để theo cách mạng.
Ông Bùi Đức Hạnh - nguyên Bí thư Huyện ủy Can Lộc cũ (giai đoạn 2009-2013) chia sẻ: “Tôi không làm việc cùng thời với đồng chí Lê Hồng Cơ nhưng qua những câu chuyện của thế hệ đi trước và lịch sử ghi lại, ông là một chiến sỹ cộng sản kiên trung, người đảng viên, người cán bộ mẫn cán, trọn đời tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng. Không chỉ chiến đấu anh dũng trong cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh, lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân tại Can Lộc vào tháng 8/1945, ông luôn nỗ lực cống hiến, phụng sự đất nước. Hành trình cách mạng của ông là niềm tự hào, soi sáng cho thế hệ sau phát huy, tiếp bước”.
Ông Lê Hồng Cơ (tên khai sinh Lê Hạt) - một người con ưu tú của làng Thuần Thiện, nguyên Bí thư Huyện ủy Can Lộc (1931 và 1945), Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh (1955-1956). Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh, được cha - một nhà nho từng tham gia phong trào Cần Vương rèn cả văn lẫn võ. Mới 18 tuổi, Lê Hạt đã được bầu làm lý trưởng, trở thành vị lý trưởng trẻ nhất huyện Can Lộc bấy giờ.
Khác với nhiều quan chức đương thời, Lê Hạt luôn đặt lợi ích dân làng lên trước, sẵn sàng chống lại sự hống hách của quan, lính thực dân. Ông Nguyễn Viết Biện (83 tuổi, ở thôn Trường Tiến, xã Tùng Lộc) kể: “Từ nhỏ, chúng tôi đã nghe kể về những việc làm khảng khái của cụ Lê Hồng Cơ. Điển hình như việc, đầu năm 1930, bọn lính lệ huyện về đánh trống làng để thị uy bắt dân nộp thuế, lý trưởng Lê Hạt đang làm đồng cùng bà con lập tức trở về, bắt trói cả bọn giữa đình, nghiêm khắc phạt vì trống làng chỉ có lý trưởng do dân bầu mới được phép đánh khi có việc hệ trọng”.
Tháng 3/1930, khi các chi bộ Đảng ở Hà Tĩnh lần lượt ra đời, Lê Hạt lúc này đã giác ngộ cách mạng nên “trả ấn từ quan”, lấy bí danh Lê Hồng Cơ. Ông tham gia vận động biểu tình ở huyện lỵ Can Lộc cuối năm 1930 và chỉ 1 năm sau đã được bầu làm Bí thư Huyện ủy.
Cuối 1931, phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh bị đàn áp dữ dội, ông bị bắt tại núi Hồng Lĩnh, bị tra tấn dã man rồi giải đi nhà tù Lao Bảo. Suốt gần 15 năm tù đày, ông vẫn giữ vững khí tiết. Tháng 3/1945, Nhật đảo chính Pháp, ông vượt ngục, trở về cùng đồng đội khẩn trương chuẩn bị khởi nghĩa.
Ngày 16/8/1945, ông Lê Hồng Cơ được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa Can Lộc. Chiều hôm đó, Can Lộc là địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh giành chính quyền về tay Nhân dân. Chỉ 4 ngày sau, tại hội nghị cán bộ toàn huyện ở nhà thờ cụ Ngô Đức Kế (Trảo Nha), ông được bầu làm Chủ tịch UBND cách mạng lâm thời huyện Can Lộc.
Tháng 10/1945, tại Đại hội khóa I, Huyện ủy Can Lộc, ông Lê Hồng Cơ được bầu vào BCH Đảng bộ huyện và cử làm Bí thư Huyện ủy. Tiếp theo, tại Đại hội khóa II, III, IV và khóa V từ năm 1946-1947, ông được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc. Giữa năm 1948, ông Lê Hồng Cơ được điều động lên tỉnh, đến cuối năm 1955, ông được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Tháng 8/1956, ông tiếp tục được điều động ra Trung ương công tác ở Ban Đối ngoại Bộ GTVT. Luôn dành tâm huyết cho quê hương, ông đã đề xuất Trung ương xây dựng đập Cu Lây ở thượng nguồn xã Phúc Lộc cũ, xã Thuần Thiện sau này và nay là xã Tùng Lộc. “Đó là tâm huyết cả đời của ông Lê Hồng Cơ. Mãi đến lúc ông sắp về hưu, con đập mới hoàn thành, để rồi Hạ Can hôm nay trở thành vựa lúa trù phú” - ông Nguyễn Viết Biện tự hào chia sẻ.
Lửa đấu tranh từ một gia đình cách mạng
Miền sơn cước Hương Sơn, ngày thu tràn đầy sắc nắng, con đường dẫn về xã Tứ Mỹ thêm rộn ràng cờ hoa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã. Cùng tôi đi giữa ngày thu trên quê hương cách mạng, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tứ Mỹ tự hào: “Là vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng, Tứ Mỹ tự hào là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Hương Sơn cũ vào năm 1930. Đây cũng là mảnh đất sản sinh ra nhiều chiến sỹ, nhiều gia đình cách mạng tiêu biểu, trong đó nổi bật có gia đình đồng chí Trần Chí Tín - nguyên Bí thư Huyện ủy Hương Sơn năm 1945. Tinh thần đó chính là động lực để Đảng bộ và Nhân dân hôm nay không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.
Sinh năm 1898, tại xã Sơn Châu (nay thuộc xã Tứ Mỹ), trong những năm dạy học ở Thịnh Xá, thầy giáo Trần Chí Tín sớm tiếp thu tinh thần yêu nước từ các bậc tiền bối như cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. Năm 1927, ông gia nhập Tân Việt Cách mạng Đảng, rồi trở thành một trong 3 người sáng lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Hương Sơn (tháng 3/1930).
Ngày 1/5/1930, ông trực tiếp tham gia rải truyền đơn, cắm cờ đỏ trên rú Nầm, kêu gọi quần chúng đứng lên. Những hoạt động cách mạng sôi sục ấy đã dẫn tới nhiều cuộc biểu tình lớn, tiêu biểu là ngày 21/8/1930, khi Nhân dân bao vây, đốt cháy dinh tên tay sai ở Gôi Mỹ. Cao trào nhất là ngày 22/9/1930, tiếng mõ từ đình Tứ Mỹ dồn dập thúc giục, hàng nghìn người kéo về Phố Châu, cờ đỏ tung bay, hô vang khẩu hiệu chống đế quốc, chống sưu thuế. Dù bị địch khủng bố, ông Tín vẫn kiên trì củng cố tổ chức, thành lập Huyện ủy lâm thời.
Năm 1931, ông bị bắt, bị tra tấn dã man nhưng “không khai bất kỳ điều gì để bảo vệ Đảng”. Sau khi ra tù (1933), ông tiếp tục dạy học ở Cẩm Xuyên, duy trì liên lạc bí mật. Đến 1941, trở về Hương Sơn, ông gắn bó cùng Việt Minh, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám. Ngày 19/8/1945, ông trực tiếp lãnh đạo Nhân dân giành chính quyền ở Hương Sơn, sau đó được bầu làm Bí thư Huyện ủy. Thời gian sau, ông được điều sang quân đội làm Chính ủy Trung đoàn cho đến ngày nghỉ hưu. Ông mất năm 1987 tại xã Sơn Châu (cũ).
Tinh thần cách mạng từ người tiền bối - cụ Trần Chí Tín đã trở thành “ngọn lửa” trao truyền trong cả gia đình và dòng họ. 3 người em trai của cụ đều là lão thành cách mạng. Trong đó, cụ Trần Bình (1905-1983) giữ nhiều trọng trách: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (1945), Ủy viên BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Hiệu trưởng đầu tiên Trường Chính trị Trần Phú, sau này là Thẩm phán TAND Tối cao, ĐBQH khóa I.
Con trai cụ Tín là ông Trần Thế Lộc (1925-2022), cũng sớm tham gia hoạt động, từng làm liên lạc viên cho tổ chức cách mạng, lãnh đạo Việt Minh ở làng Tứ Mỹ, được kết nạp Đảng đúng dịp kỷ niệm 15 năm Xô-viết Nghệ Tĩnh. Truyền thống cách mạng ấy tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, đến nay, dòng họ cụ Tín có 31 tiến sĩ, 262 người có trình độ đại học trở lên, nhiều người giữ trọng trách ở Trung ương và tỉnh.
Lịch sử ghi lại, từ khi Đảng bộ được thành lập và lãnh đạo phong trào Xô-viết đến khi giành được chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám, đảng bộ các cấp ở Hà Tĩnh nhiều lần bị địch khủng bố; các phong trào cách mạng tổn thất nặng nề; hàng vạn cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân bị giết hại, tù đày. Thế nhưng, kẻ thù không thể nào đè bẹp được ý chí kiên cường, bất khuất của những người cách mạng. Từ những “hạt giống đỏ” như đồng chí Lê Hồng Cơ, đồng chí Trần Chí Tín đến hàng nghìn chiến sĩ cộng sản kiên trung, phong trào cách mạng ở Hà Tĩnh đã chứng minh sức sống bền bỉ, tinh thần quật khởi của con người quê hương núi Hồng - sông La. Họ xuất thân từ nhiều tầng lớp khác nhau như: nho sĩ, nông dân, giáo viên… nhưng chung một chí hướng: xả thân vì độc lập dân tộc, vượt qua ngục tù, đòn roi, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để giành chính quyền về tay Nhân dân. Sau độc lập, những người con Hà Tĩnh tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng quê hương.
Và, ngày nay, những câu chuyện về “hạt giống đỏ” không chỉ là trang sử hào hùng mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của độc lập, tự do. Trong ánh nắng mới của hòa bình, hình ảnh những người con Hà Tĩnh kiên trung, bất khuất, thủy chung với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân là biểu tượng sáng ngời, tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ tiếp theo cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.