Pattaya - Thiên đường du lịch xứ sở chùa vàng

(Baohatinh.vn) - Đến Thái Lan, dầu chỉ vài ngày thôi, người ta vẫn muốn tìm đến thành phố Pattaya thơ mộng. Nơi đây có biển chạy dọc thành phố, lắm trầm tích đền chùa, miếu mạo và tượng Phật, nhộn nhịp những thú vui... Du khách khám phá thêm những điều kỳ bí và cả những điều thánh thiện nhất khi đặt chân tới cửa Phật.

Đảo san hô mộng mơ

Đúng theo lời dặn của anh Mạc Việt Dũng, 6h30’, chúng tôi đã tập trung đông đủ trên bến đợi ở bờ Nam để đi thăm đảo Koh Larn, một trong những hòn đảo có bãi biển đẹp nhất Thái Lan. Hai chiếc tàu cao tốc mi ni màu trắng lông ngỗng đã đợi sẵn tự bao giờ. Vừa trông thấy bóng du khách bước trên cát, một nhóm người Thái chuyên làm nghề bán tông dạo (thứ dép tông dành cho khách du lịch đi biển) đã ùa tới.

Thiên đường du lịch Pattaya

Không cần ngả giá, cứ 50 bạt/một đôi, họ vui vẻ đưa ngay cho chúng tôi. Khi chiếc tàu cao tốc bắt đầu lướt sóng, tôi cùng 2 đồng nghiệp ngồi ngay đầu mũi tàu, thử sức mình với “cảm giác mạnh” trước những con sóng có sức mạnh điêu linh, đẩy con tàu lên cao rồi hạ xuống thấp, khiến tàu lắc lư suốt cả hải trình gần 15 hải lý.

Ban mai thật trong trẻo, đường ra đảo Koh Larn biển xanh thăm thẳm, chốc chốc, những con chim hải âu sà cánh trên ngọn sóng bạc đầu rồi bay vút lên cao. Từ xa, tôi đã thấy dãy lam sơn sừng sững, hiện lên dòng chữ lớn “PATTAYA city” đỏ thắm nằm giữa lưng chừng núi. Trong bóng cây rợp màu xanh nguyên thủy kia mọc lên vô số những khách sạn lớn nhỏ. Tôi không rõ điểm du lịch quần đảo Koh Larn được khai trương từ bao giờ, nguồn thu từ dịch vụ du lịch biển ở đây là bao nhiêu, nhưng chắc chắn rằng, nó góp phần không nhỏ cho nền kinh tế Thái Lan. Bởi cả bốn mùa, quần đảo Koh Larn đều biết “chiều” du khách. Đến với quần đảo này, dầu mùa đông hay mùa hạ đều được tận hưởng những giọt nắng vàng mơn man trong gió biển, mây trắng bồng bềnh trôi trong làn nước xanh. Quần đảo được gọi với cái tên thân thuộc “quần đảo san hô”. Biển một bên và núi một bên.

Khi núi trở thành “ngôi nhà chung” của các loài chim muông thì ở dưới đại dương, quần đảo xuất hiện vô số cánh rừng san hô tuyệt đẹp. Hầu hết khách du lịch nước ngoài như Anh, Pháp, Mỹ, Ấn Độ… khi đặt chân tới đây đều thích khám phá và chiêm ngưỡng rừng san hô dưới đáy đại dương. Du khách tham gia trò chơi này đều có những hướng dẫn viên là thợ lặn chuyên nghiệp người Thái đi cùng. Họ được trang bị đầy đủ mọi phương tiện đúng như “người nhái” quen hành nghề sông nước đại dương... Khi chúng tôi đi dọc bờ biển quan sát, gặp ngay một chiếc thuyền nhỏ vừa đưa bốn chàng thanh niên trẻ khỏe người Ấn Độ da nâu, tóc xoăn mới lặn lên. Họ vừa qua những giây phút huyền diệu “sống thử” dưới đại dương. Cởi vội bộ đồ lặn, cả bốn gương mặt kia đều nở nụ cười sảng khoái, chắc họ đã hiểu được nét đẹp kỳ vĩ của rừng san hô, cùng với những sinh vật lạ dưới biển.

Những bãi biển tuyệt đẹp ở Pattaya

Bờ cát vàng thoai thoải hình cánh cung viền quanh chân đảo Koh Larn dày đặc người. Một bãi tắm được dành riêng cho du khách, nước xanh, sóng biển vỗ nhẹ. Mỗi ngày có tới hàng ngàn người, đủ các màu da hội tụ. Tiếng chim cu gù, chào mào lảnh lót trên ngọn núi quyện vào càng làm tôi dào dạt tình yêu thiên nhiên.

Tôi cùng đồng nghiệp đi bộ hơn 4 cây số tới tận cùng chân đảo. Một cảm giác lạ ùa đến. Một bến cảng nhỏ, làm nơi neo đậu cho những con tàu chở các hàng hóa để phục vụ du khách được xây dựng đã hơn 5 thập kỷ vẫn đứng vững như một bức trường thành. Dưới chân cầu, loài hàu, dắt thường về đây trú ngụ cho đến khi hóa thạch, kết lại thành những chuỗi cườm lung linh, trang điểm cho chân cầu thêm đẹp.

Tôi đứng trên bến cảng lồng lộng gió biển. Chao ôi, đẹp tuyệt vời những chiếc dù đang bay lượn trên bầu trời. Màu dù sặc sỡ kết hợp với trang phục của các chàng trai, cô gái đầy sức sống. Thú chơi trên trời, dưới biển đang đua sức, đua tài. Những tiếng cười mãn nguyện hòa với mây, với sóng. Trời bình yên cho dù nở hoa, biển thanh bình cho du khách du thuyền, lướt ván ngả nghiêng trên từng con sóng.

Không có sự “chèo kéo”, không mặc cả với du khách khi bán mua, đó là phong cách văn hóa được thể hiện rõ trên hòn đảo này. Không chỉ có người Thái mà cả người Việt, Campuchia, Myanma, Ấn Độ, người Hoa tham gia làm ăn trên đảo này đều phải tuân thủ nghiêm túc luật pháp và phạm trù đạo đức quốc thể Thái Lan. Càng hiểu tâm lý khách du lịch, họ càng biết khai thác tiềm năng biển, đặc sản biển để chiều theo từng đối tượng khách. Du khách khi rời đảo không chỉ mang theo nỗi nhớ mà còn mang theo cả các sản phẩm khô: những con ốc vằn, bạch tuộc khô, vi cá mập hay tôm hùm.

Ngôi nhà xanh của các loài thú

Rời đảo Koh Larn, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình 20 km từ trung tâm thành phố Pattaya để đến công viên Sriracha nổi tiếng của đất nước Thái Lan. Đây là khu nhà chung tập hợp nuôi dưỡng các loại động vật quý hiếm, đặc biệt, những loài được mệnh danh là chúa sơn lâm như hổ, voi…; những loài bò sát như rắn, trăn, cá sấu; loài quen leo trèo như gấu, khỉ, vọoc, chồn, cầy hương.

Ông Víttava - cán bộ của công viên này cho biết: “Khu công viên sinh thái rộng hơn 200 ha, tại đây có hàng ngàn loài cây nhiệt đới. Hiện nay, số hổ nuôi khoảng 250 con, voi 50 con, hàng ngàn con cá sấu, trăn, rắn và động vật khác...”.

Mỗi năm Pattaya đón hàng triệu lượt du khách quốc tế

Ông Víttava tâm sự: “Có lẽ, cả châu Á, đây là vùng duy nhất nuôi hổ với số lượng lớn nhất. Người Thái dùng da hổ để làm đồ trang sức, thịt hổ trở thành đặc sản lạ cho các thực khách”. Khi thấy nhu cầu khách lạ muốn mua cao hổ, trại hổ đã thành lập một tổ chuyên nghiệp “nấu cao hổ” để bán cho du khách. Tuy nhiên, thành phần cao hổ không nhiều so với lượng thuốc bắc được họ cô đặc đen nhánh, nhưng nhãn mác nhìn khá “bắt mắt”. Vì giá quá rẻ, không quá 2.000 bạt, nên khách du lịch mua nhiều và tại đây, mỗi hành khách chỉ được phép mua tối đa 4 miếng.

Vào nhà hàng ăn tại công viên, mọi người đều choáng ngợp với chiếc cổng đá vòm dựng lên 4 con hổ đá phủ sơn vàng. Ngoài những món ăn thông dụng như: rau, trứng, giá, đậu phụ, có thêm món ăn khác lạ là thịt cá sấu hầm sả và gừng thơm ngon. Điểm tâm xong, cả đoàn chúng tôi theo chân hướng dẫn viên của khu du lịch ngồi quây quần quanh chiếc hồ bán nguyệt để xem biểu diễn trò chơi “xiếc cá sấu”. Màn trình diễn mở đầu, 2 diễn viên xiếc, 1 nam thanh niên vận bộ đồ màu đỏ, một nữ vận bộ đồ màu trắng, trên tay cầm một chiếc gậy tre dài cung kính chào khách và nói đôi lời bằng tiếng Thái nhỏ nhẹ. Lúc này, hàng trăm con mắt đều đổ dồn về phía họ. Cả một đàn cá sấu nằm im như chết.

Chiếc gậy của 2 diễn viên xiếc như có phép màu. Cô gái trẻ đưa gậy gõ nhẹ vào đuôi con cá sấu đang ngâm mình dưới nước, ngay lập tức, nó trườn lên chỗ cạn. Bấy giờ, theo động tác của diễn viên, cá sấu mở to mắt, há miệng. Đến lượt cô gái gãi vào lưng, vào bụng, cá sấu khoan khoái nằm duỗi thân trên vai cô gái. Màn trình diễn của chàng trai còn mạo hiểm hơn. Anh dùng bàn tay mình thọc vào miệng cá sấu rồi lật hàm răng trên, hàm răng dưới, đoạn đưa đầu mình vào miệng cá sấu giữa tiếng vỗ tay rào rào của hàng trăm khán giả.

Biểu diễn xiếc thú tại khu công viên sinh thái Sriracha.

Chúng tôi được thưởng thức thêm “xiếc hổ” và “xiếc rắn” đầy mạo hiểm nữa. Bảy chú hổ to lớn, lông vàng mượt lần lượt diễu hành trước mặt khán giả. Bốn chàng trai vận quần áo như “võ sĩ” tay cầm roi sắt, ánh mắt sáng quắc luôn nhìn thẳng vào con vật. Tiếng nhạc nổi lên réo rắt khiến không khí toàn sân khấu lắc lư chao đảo. Sau khi giơ cả 2 chân trước lên để chào quý khách, cả 7 chú hổ đều thực hiện ngoạn mục các trò diễn: đi trên lưới thép, cầu thép chông chênh, nhảy qua bức tường cao, bức tường lửa. Cứ mỗi lần như thế, các chú hổ lại được “thầy nuôi dạy mình” thưởng một miếng thịt nướng thơm ngon.

Trò chơi chỉ diễn ra trong vòng 90 phút. Khi tiếng nhạc ngừng, chúng tôi lại phải nhường ghế cho những du khách mới tới. Rời khán đài, cả đường ngang lối tắt, đâu đâu cũng thấy dịch vụ bán mặt hàng “thú nhồi bông” mang hình con hổ. Tôi còn nghe người ta kể ở công viên này có những chú hổ con mới đẻ 3 tháng tuổi được nuôi bằng sữa lợn, cứ tưởng là chuyện đùa. Ai ngờ, hôm nay tận mắt thấy cả dãy chuồng khoảng chục con lợn to đang nằm phơi bụng cho những chú hổ con nhỏ xíu bú. Ngay bên lề đường, 3 người phụ nữ ôm hổ con cho bú bằng bình sữa nước. Khách thỏa sức xem, nhưng muốn chụp ảnh kỷ niệm thì trả 200 bạt/lần chụp.

Nhưng điều thú vị hơn, cứ bước chân vào khu công viên này, khách ra về sẽ mãn nguyện, bởi không biết họ “bấm máy” từ lúc nào, mà “lưu ảnh” mình ngay trước cổng chào. Tất nhiên, không ai nỡ từ chối với những tấm ảnh chụp “tự phát” này. Nhiều người trả tiền ảnh còn cảm ơn rối rít. Tôi cười thầm và khâm phục cách làm du lịch thật điệu nghệ của nước bạn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói