Nghiệp báo nhiều sự kiện, đời báo có nhiều chuyến đi nhưng bất cứ lúc nào, những chuyến đi về miền xa xôi cũng quyến rũ bước chân chúng tôi. Và lần này cũng thế, bỏ lại trên bờ nỗi sợ sệt về những con sóng dữ dội mùa gió nồm, chúng tôi đã có những lý trình khó quên, những khoảnh khắc vui vẻ, xúc động cùng những người canh giữ biển trời quê hương trên đảo Sơn Dương.

Trong gió reo biển khơi

Nghiệp báo nhiều sự kiện, đời báo có nhiều chuyến đi nhưng bất cứ lúc nào, những chuyến đi về miền xa xôi cũng quyến rũ bước chân chúng tôi. Và lần này cũng thế, bỏ lại trên bờ nỗi sợ sệt về những con sóng dữ dội mùa gió nồm, chúng tôi đã có những lý trình khó quên, những khoảnh khắc vui vẻ, xúc động cùng những người canh giữ biển trời quê hương trên đảo Sơn Dương.

Tình cờ biết được kế hoạch ra đảo của Ban CHQS Kỳ Anh, chúng tôi đã nhất quyết bám theo dù bị ngăn cản bởi “mùa này gió to, sóng lớn dễ bị lật thuyền lắm”. Mới 7h sáng mà nắng đã nung cát bỏng rát cả bàn chân và những con sóng thì thật là dữ dội. Thế nhưng cái “hòn sỏi” Sơn Dương màu lam chờn vờn sương sớm nổi lên ngoài biển xa ấy đã khiến chúng tôi không chùn bước. Phải mất hơn 10 phút vật lộn với sự ào ạt của sóng 8 người trong đoàn mới lên được thuyền. Với kinh nghiệm từng mười mấy năm công tác ở đảo, trung úy Nguyễn Xuân Quân đã quyết định cầm lái, nhờ đó thuyền chúng tôi đã tránh được những đợt sóng lớn. Cũng có lúc không tránh kịp, thuyền bị hất cao trên đầu ngọn sóng rồi bị dội xuống, chao đảo giữa mặt biển mênh mông khiến tất cả đều kinh hãi. Nhưng lạ thay, càng ra gần đảo thì sóng có phần dịu êm hơn. Chúng tôi vì thế mới lấy lại được cân bằng để nhìn ngắm biển trời.

Tập luyện các bài bắn bia trên cạn và trên biển

Đảo Sơn Dương hiện rõ dần lên sau từng đợt sóng. Phía trên những phiến đá bạc là miên man màu xanh đủ các loại cây và thỉnh thoảng điểm thêm những trảng hoa bươm bướm vàng rực rỡ cùng những chùm hoa rừng màu hổ phách rất lạ treo lủng lẳng trên những cành cây. Và kia rồi đã thấy những bàn tay huơ huơ vẫy chúng tôi trên bờ. Lính đảo đón chúng tôi trong niềm vui tột cùng. Những gương mặt sạm màu nắng, gió và nước biển kia có người mới đến và có người đã ở rất lâu nhưng tất cả đều đón chúng tôi với một tâm trạng rất xúc động. Mấy chiến sỹ làm nhiệm vụ nấu ăn tuần này vừa đi mò ốc về, bàn tay bợt bạt vì nước cũng giơ lên vẫy chúng tôi rối rít. “Đảo đang mùa huấn luyện chiến đấu nên trông ai cũng như già đi” – Một người trong đoàn nhận xét. Cũng chính đang trong mùa huấn luyện nên chúng tôi phải theo sát các anh ra thao trường để trò chuyện.

Trung tá Lê Hữu Luân – Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban CHQS Kỳ Anh cho biết: “Trước kia, Sơn Dương chỉ là một hòn đảo hoang vắng, từ năm 1972 trong chiến tranh ác liệt, một trung đội pháo của Ban CHQS Kỳ Anh được cử ra đảo để ngăn chặn các cuộc tập kích từ xa của máy bay và tàu chiến Mỹ. Sự xuất hiện của những người lính đầu tiên đã biến hòn đảo dường như chưa bao giờ được nhắc tới trên bản đồ Việt Nam này đi vào lịch sử bằng những chiến công vang dội. Năm 2002, Nhà nước đầu tư 6 tỷ đồng xây cơ sở hạ tầng và con đường tuần tra bao quanh đảo, từ đó đảo được biết đến nhiều hơn”.

Nước mắm lính đảo tự muối để cải thiện bữa ăn.

Ngày nay những người lính đảo không những ngày đêm tuần tra canh gác, bảo vệ mục tiêu từ Đèo Ngang ra cảng Vũng Áng mà họ còn tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển. Sự xuất hiện của lính đảo đã xóa tan cảnh hoang sơ và tạo niềm tin vững chắc cho ngư dân tìm vào tránh bão. Thiếu úy Nguyễn Đức Kiên cho biết: “Mối quan hệ giữa đảo với bà con ngư dân như là mối quan hệ cộng sinh. Chúng tôi giúp họ tránh bão ngoài biển thì lúc vào bờ họ lại giúp chúng tôi đủ thứ. Mà hơn hết vẫn là tình cảm chúng tôi dành cho nhau rất thắm thiết, những chuyến ngư dân ghé chơi làm lính đảo vợi đi nỗi nhớ quê nhà”.

Những trảng hoa vàng rực trên đảo

Đảo Sơn Dương là nơi hết sức khắc nghiệt. Trung bình hằng năm, liên tục sáu tháng mùa khô không hề có lấy một hạt mưa. Khí trời hầm hập cộng thêm hơi nóng bị các vách đá ủ lại rất oi, nhiệt độ thường ở vào khoảng 38 - 40 độ C. Biển động liên tục, kéo dài 7, 8 tháng, gió thường mạnh từ cấp 3 trở lên. Trong khi thuyền của đơn vị lại là một chiếc thuyền gỗ không có mui, chỉ cho phép đi biển trong điều kiện giódưới cấp 2, nên có khi hàng tháng trời, người chiến sỹ đảo không hề được biết đến rau xanh hay thịt tươi.

Chính vì thế lính đảo đã tìm mọi cách phát triển chăn nuôi và trồng thử nghiệm nhiều loài rau xanh. Mùa này đảo đãcó được mấy hàng rau ngót xanh rì, giàn bầu, bí đang mùa cho quả cũng đủ để dùng cho những ngày biển động. Hiện nay đơn vị có 3 con lợn, 7 con chó, 20 con gà và 5 vại nước mắm . Đó là nguồn thực phẩm dự trữ trong mùa mưa sắp tới. Do tính chất đặc thù của thời tiết nên mọi sinh hoạt của lính đảo hết sức bất lợi. Bình thường, hai ngày một lần đơn vị lại cắt cử chiến sỹ vào chợ Kỳ Lợi mua thực phẩm, rau xanh.

Chiến sỹ Nguyễn Sung Túc – người mới nhất của đảo cho biết: “Ở đây nhiệm vụ nuôi quân còn vất vả hơn tuần tra canh gác. Để mua được thức ăn ở chợ Kỳ Lợi chúng tôi phải di từ rất sớm vì chợ họp lúc 5h mà tan rất nhanh. Còn nước thực sự là một vấn đề lớn bởi một đơn vị đào được 2 cái giếng thì chỉ dùng được một vì cái kia nhiễm titan, trong khi đó vật dụng dự trữ nước lại không có”. Còn thiếu úy Nguyễn Đức Toàn – người có thâm niên ở đảo lâu nhất (từ năm 2004 đến nay) tâm sự: “Ở đây thiếu nhiều thứ lắm, máy phát điện chỉ đủ dầu để anh em xem thời sự nên không có gì để giải trí. Chính vì thế tiếng gió biển, âm thanh từng con sóng vỗ bờ là những bản nhạc không lời vô giá của chúng tôi”.

Gian nan đường lấy nước phục vụ nấu ăn

Thượng tá Nguyễn Thành Nam mới ra nhận nhiệm vụ đảo trưởng được hơn 4 tháng cũng đã kịp quen với cuộc sống trên đảo. Không những làm tốt nhiệm vụ quản lý, anh còn cùng anh em đi mò cua, bắt ốc, đi tìm cây cỏ về nấu nước uống. Bây giờ thì anh đã thuộc từng loài cây, biết rõ từng cử động của biển, hiểu những thanh âm rì rầm của đại dương. Thật khó để chúng tôi có thể quên được hình ảnh đôi mắt Nam nhòa lệ khi nói về quãng đời quân ngũ của mình. Mười mấy năm gửi mình vào quân ngũ là chừng ấy thời gian anh sống xa nhà, chẳng có thời gian chăm lo cho cha mẹ già cũng chưa có điều kiện tìm hiểu lập gia đình để cha mẹ thỏa lòng. Anh nói: “Lính đảo ở đây ai cũng xác định “đảo là nhà, biển cả là quê hương”, là người chiến sỹ thì ở đâu cũng như nhau nên dù ở đảo xa xôi, dù khó khăn gian khổ họ vẫn lạc quan, yêu đời lắm”. Tuy ở xa đất liền nhưng lính đảo vẫn thực hiện rất nghiêm túc mọi nhiệm vụ. Thời gian này toàn đơn vị đang ra sức luyện tập, dù rất mệt nhưng vẫn tuần tra canh gác đầy đủ. Và tất cả cán bộ chiến sỹ ở đây đều đăng ký một việc làm tốt để thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Một ngày dõi theo những hoạt động của anh em trên đảo cho thấy khó khăn ở đơn vị còn rất nhiều và khó có thể khắc phục được nhưng họ vẫn hướng lòng mình về tương lai với một niềm tin rất bền bỉ. Chia tay các anh, rời đảo khi nước và trời đã nhuộm một màu lam, nhìn những bàn tay vẫy mãi trên cầu xà lan ai nấy đều chùng buồn. Xa xa những cánh chim hải âu chấp chới vẫn miệt mài bay trên biển cả mênh mông và chúng tôi tin rằng trong gió reo biển khơi, các anh cũng như những cánh chim ấy luôn vững vàng trên con đường đã chọn, không một phút giây lơ là trong việc canh giữ biển trời quê hương.

Anh Hoài – Nguyễn Oanh


Anh Hoài – Nguyễn Oanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]