Cõi mộng

Nàng đứng lặng! Bến trúc Nghi Tàm lịm màu vàng sánh. Nàng hướng làn mi cong rợp, chuốt đầy nỗi nhung nhớ, muộn sầu, nhìn xa xa. Trong sắc trời đã ngả, đền Khán Xuân như một nét chấm lớn, phết trên nền trời.

Cổ Nguyệt Đường rêu phong phủ lối. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ấy mà đã gần hai mươi năm... hai mươi năm phận gái lênh đênh giữa kiếp người quăng quật, phù du.

Nàng run rẩy áp cánh thư vào ngực. Nét chữ mềm mại, uyển chuyển nhưng vô cùng thanh thoát của Nguyễn làm tim nàng tan chảy. Sau ngần ấy năm, nàng vẫn không thôi đau nhói trong lồng ngực khi nghĩ về chàng.

Nàng nhớ. Nhớ màu mắt diệu vợi, đa tình nhưng đẹp đến nao lòng của cậu ấm Du ngày đầu gặp nhau trên bến trúc Nghi Tàm. Không ai tin nổi một Phi Mai đáo để, “quậy” khắp xứ Quỳnh trên đất Nghệ, một Phi Mai dám chọc ghẹo cả xứ Kinh Kỳ lại thẹn thùng trước một đấng trai. Giấu cái nhìn nồng nàn sau vành nón, nàng vụng về:

- Chàng nghỉ lại ở làng Nghi Tàm?

Ấm Du xoáy ánh nhìn cháy rụi, thiêu đốt gò má đã ửng chín của Phi Mai. Chàng cười, giấu vào trong trái tim đa tình cả nỗi niềm nức nở!

Cõi mộng ảnh 1

Minh họa của Huy Tùng

Chiều ấy, cái buổi chiều nồng nã trên bến trúc Nghi Tàm, như định mệnh trói chặt cuộc đời nàng. Hiển hiện trong ánh sáng xiên rớt của ngàn vạn buổi chiều trong cuộc đời nàng là nụ cười nồng nàn trong đôi mắt đa tình của cậu ấm Du.

Nàng nhớ. Ấy là một ngày đầu hạ, bến trúc Nghi Tàm đẫm ngát hương sen. Nàng bận chiếc áo bà ba ôm khít bờ ngực non tơ, cong vút. Mái tóc xõa ngang vai, cặp môi như nụ hoa hé nở, rạo rực nỗi khao khát, chờ mong. Thân hình căng vổng, tràn đầy sức sống của nàng lướt nhẹ trên những cánh sen. Nàng khe khẽ hát, khúc hát rạo rực của đào tơ nẩy lộc, mai vàng ngậm xuân. Nghe vi vút trong nắng ửng vàng một tình non phơi phới.

Bất chợt, tay chèo ngưng lái. Nàng thảng thốt:

- Là chàng ư?

Đôi môi hồng sen e ấp giấu sau vành nón. Bóng nàng và chàng nhòa trong mênh mang nước Giám Hồ. Ấm Du tinh nghịch, ấm nồng nụ cười trên khuôn mặt rạng ngời:

- Là nàng ư?

Phi Mai thẹn thùng, ửng chín khuôn mặt trái xoan sắc sảo. Soi mắt mình trong mắt chàng, nàng đáp:

- Cổ Nguyệt Đường thiếp biết, chàng từ Tiên Điền ngàn dặm xa xôi! Gặp nhau âu cũng là duyên kỳ ngộ, mong một ngày hầu trà, tiếp rượu bên vườn mai Nguyệt Đường!

Nàng ngắt một nụ sen vừa chớm. Chàng sẽ sàng đặt vào tay nàng gương sen mẩy xanh. Gió Tây Hồ làm tóc nàng vướng vít. Nàng chết chìm trong màu mắt nâu sẫm, nồng cháy của chàng.

Đêm. Một mình bên án thư. Mực không kịp khô trên trang giấy ướp hoa sen thơm nồng nã. Lòng nàng gửi trọn vào trang thơ tuôn chảy “Đêm tối cớ chi soi gác tía?/ Ngày xanh còn thẹn với vầng son/ Năm canh lơ lửng chờ ai đó?/ Hay có tình riêng với nước non?”.

* *

*

Mùa xuân năm Quý Dậu 1813.

Cần Chánh Điện học sĩ tước Du Đức Hầu dẫn đầu đoàn Chánh sứ đi tuế cống nhà Thanh.

Nàng nghe tin mà bồi hồi khôn tả! Lòng chộn rộn nỗi mừng vui như cô gái chèo thuyền trên Hồ Tây hai mươi năm về trước “Ôi, chàng đi sứ hoàng hoa, nơi đất khách ngàn dặm, lòng em nghìn nỗi nhớ nhung!”.

Nàng tựa mình bên Giám Hồ bóng đổ. Người xưa như mộng... như gió… Đến rồi đi. Để lại mình nàng năm canh lẻ bóng!

Người xưa như buồm căng gió trên dòng Hoàng Giang mênh mang nước. Nàng gối đầu trên gió, lướt trên gió cùng chàng rong ruổi, để lòng vơi bớt nỗi khát khao.

Nàng viết! Bên Cổ Nguyệt Đường bóng lặng.

Mài mực bên án thư mà lòng nàng như nước!

Kinh thành Thăng Long ảm đạm, vó ngựa phủ bụi mù trời. Người người hối hả chạy lên mạn Bắc, chờ qua cơn binh lửa. Đi suốt hai ngày không nghỉ, Phi Mai đến Vĩnh Phú vào một chiều nhá nhem, trời lấp xấp mưa.

Thân gái dặm trường, nỗi nhớ nhung khiến lòng nàng sầu muộn.Và, cái gật đầu định mệnh, con tạo xoay vần, đẩy đưa nàng vào tư dinh Tổng Cóc Nguyễn Công Hòa!

Nàng đâu biết những ngày cay đắng “Tiếc dĩa hồng ngâm cho chuột vọc, Một tháng đôi lần có cũng không” làm chàng trai họ Nguyễn Tiên Điền thảng thốt, đớn đau! Chàng trở lại làng Nghi Tàm, thẫn thờ trước Cổ Nguyệt Đường với hình bóng tài sắc của người trong mộng. Cổ Nguyệt Đường bên Giám Hồ hoang vu, lẻ bạn… Mai vàng trụi lá, bóng đổ xiên trời!

Chàng đè mình trên trang giấy, bên án thư của người con gái tài sắc năm xưa. Câu chữ tuôn chảy, ý thơ dạt dào, như lòng chàng dẫu trùng xa ngăn cách…

Nàng run rẩy… Nàng lột sạch xiêm y, rũ tung kiếp làm lẽ trong một buổi chiều ngàn ngạt gió. Gió. Như chưa từng biết đến mùi vị đắng cay trong cuộc đời quăng quật của nàng.

Nàng trở về Cổ Nguyệt Đường, sớm tối bầu bạn với trúc, mai, sen, hồng… Nàng trải lòng mình bên Giám Hồ lộng gió.

Và, sâu thẳm trong lòng nàng là nỗi nhớ, nhớ khôn nguôi, nhớ chao thắt! Nhớ, Giang Đình bóng rũ, Lam Hồng nghiêng soi!

* *

*

Những ngày đầu tháng tư năm Quý Dậu, 1813.

Nàng run rẩy. Đã nhiều ngày, nàng chôn chân bên bến Thạch Đình, nhìn dòng Hoàng Giang điệp trùng sóng nước. Nàng chờ đợi, chờ đợi để gặp mặt người trong mộng, trong kí ức chưa hề mờ phai.

Trong trái tim đau đớn, rỉ máu của nàng, lời thơ bật lên nức nở: “Mượn ai tới đấy gửi cho cùng/ Chữ tình chốc đã ba năm vẹn/ Giấc mộng rồi ra nửa khắc không/ Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập/ Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung/ Phấn son càng tủi phận long đong/ Biết còn mảy chút sương siu mấy/ Lầu nguyệt năm canh chiếc bóng chong”.

Lời thơ rứt ruột nàng viết gửi Cần Chánh Điện học sĩ tước Du Đức Hầu (Cảm cựu kiêm trình Cần Chánh Điện học sĩ Nguyễn Hầu). Gần 20 năm cách xa, con đường quan lộ thênh thang trong cuộc đời chàng. Còn nàng, phận nữ nhi chìm nổi, vẫy vùng trong văn thơ khinh bạc, nhưng không thoát khỏi chữ tình trái ngang, đau khổ!

Nàng chờ đợi. Chờ đợi phút giây gặp mặt Cần Chánh Điện học sĩ tước Du Đức Hầu! Không, nàng chờ đợi cậu ấm Du, người đã cùng nàng du ngoạn trong cõi THƠ, cõi của linh hồn thoát tục. Nàng đã mơ, mơ về một bến không tên, bến MỘNG trong cuộc đời biết yêu say đắm của người con gái trên bến trúc Nghi Tàm.

Đã nhiều ngày trôi qua, nàng thổn thức cùng mây trời, sóng nước Hoàng Giang. Sông vẫn vô tình mải miết trôi về chốn cùng xa, như chàng trai Xứ Nghệ tài hoa và lãng tử!

Giờ tý ngày 12 tháng 4 năm Quý Dậu, sứ đoàn từ Phú Xuân đến Thạch Đình sông Hoàng Giang, một cuộc tiếp rước long trọng của quan Tổng Trấn Bắc Thành bấy giờ là Nguyễn Huỳnh Đức và quan Tổng Hiệp Trấn Lê Chất. Xe ngựa, lính hầu đi chật đường đưa từ Thạch Đình về dinh Tuyên Vũ. Qua mỗi địa phương đều có bàn hương án quan huyện, trấn tiếp rước…

Bến Thạch Đình tan chảy!

Chàng lướt đi trên sóng, mái tóc rẽ ngôi bồng bềnh. Hương sen thơm ngát ướp đẫm khóe môi trễ, nồng nàn:

- Là nàng đấy ư!

Khuôn mặt chàng nhuốm màu phong sương, đôi mắt chàng kiêu bạc nhưng ấm áp như mặt trời chớm hạ. Nàng thảng thốt:

- Là chàng đấy ư!

Nàng mỉm cười. Nụ cười mà nàng cất giữ suốt hai mươi năm, từ ngày tiễn biệt chàng nơi Hoàng Giang bến cũ.

Nàng khe khẽ đọc, ý thơ giàn giụa nỗi nhớ nhung người trong mộng tưởng “Cạn dòng Tô Thủy còn duyên nợ/ Đầy giọt Hoàng Giang những ái ân”.

Chàng mỉm cười. Âu có lẽ, là nụ cười hạnh phúc hiếm hoi của chàng trai Xứ Nghệ, kiêu bạc và tài hoa!

Chớm lạnh 3/11/2015

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast