Giọt máu đào... không hơn ao nước lã !

(Baohatinh.vn) - Cụ P. năm nay đã gần trăm tuổi. Có 5 người con nhưng cụ lại ở với 2 mẹ con cô con gái út không chồng. Cụ P. là mẹ liệt sỹ nên hàng tháng có hơn 1 triệu đồng tiền trợ cấp. Chính vì thế, các con không ai chu cấp tiền nuôi mẹ.

Trong khi đó, cụ luôn dành dụm tiền để phòng khi đau ốm nên cũng chẳng đưa tiền ăn uống, sinh hoạt cho con gái. Ngày còn khỏe mạnh, con gái cụ có làm thêm nên đủ trang trải cuộc sống 3 mẹ con, bà cháu.

Giọt máu đào... không hơn ao nước lã ! ảnh 1

Ảnh minh họa từ internet

Từ lúc đổ bệnh, mọi thứ chi tiêu chỉ nhìn vào đồng lương công nhân của đứa cháu trai. Khó khăn là vậy, nhưng cụ P. vẫn thà ăn rau, ăn mắm, chứ không đưa tiền. Đứa cháu nghĩ đến công chăm bẵm của bà nên cũng không ý kiến gì, cứ cần mẫn làm lụng nuôi bà và mẹ.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có một ngày con gái cụ P. hỏi mượn cụ tiền để chữa bệnh thì mới vỡ lẽ, lâu nay, cụ P. gửi hết cho ông con trai thứ, nhưng khi hỏi lấy thì ông này nhất mực không đưa. Từ đó, cô con gái đâm ra cáu bẳn, chì chiết cụ P. Đứa cháu trai cũng trở nên hỗn láo, coi bà ngoại không ra gì, thậm chí, còn ra tối hậu thư “nếu không đưa tiền thì sẽ phải ăn kham khổ”. Tuy vậy, do lâu nay ông con trai vẫn nhận tiền “giúp mẹ” nên cụ P. chẳng có mà đưa cho cháu. Và, cụ P. hàng ngày vẫn phải sáng sáng ăn cơm nguội với mắm, tép. Lúc đau ốm cũng không có bát cháo mà ăn. Thương tình, những người hàng xóm tốt bụng thỉnh thoảng mua cho cụ bát cháo, tô phở.

Giá như con cái cụ P. sống hiếu đễ, anh em hòa thuận, yêu thương nhau thì chẳng đến mức một bà mẹ liệt sỹ phải sống nghèo khổ, nhận sự thương cảm của xóm làng như thế. Cha ông ta nói: “Giọt máu đào hơn ao nước lã” nhưng ở gia đình cụ P. thì đạo lý đó không được coi trọng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast