Những năm 80 của thế kỷ trước, chồng chị Trung, anh Lê Công Nhượng sang Tiệp Khắc học tập, lao động, rồi ở lại đó sinh sống. Bén duyên với cô giáo dạy Văn từ thời còn là sinh viên Đại học Sư phạm Vinh, anh về nước cưới chị. Năm 1993, Tiệp Khắc chia tách thành 2 nước CH Séc và Slovakia. Một năm sau, anh chị cùng cô con gái đầu lòng nhập cư vào nước sở tại. Bao khó khăn, vất vả của những ngày đầu bỡ ngỡ khi phải sống trên một đất nước xa lạ rồi cũng qua đi. Ngày 3/7/2013, gia đình anh chị cùng cộng đồng người Việt Nam ở Séc trở thành một dân tộc thiểu số trong các dân tộc của CH Séc, được hưởng mọi quyền lợi như người dân nước sở tại. Người Việt Nam cũng là cộng đồng người ngoại quốc lớn thứ 3 tại CH Séc.
Mẹ và con gái bên sản vật quê hương chuẩn bị mang theo. |
Chị Trung kể: Cộng đồng người Việt bên đó, ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ nước sở tại quy định, đã tự xây dựng nên phong tục tập quán, sinh hoạt, lễ hội, các công trình văn hóa tâm linh của người Việt. Đó là các ngôi chùa Việt, các nhà hàng, khu chợ mang tên Việt như Đông Đô, Sapa; các tổ chức hội phụ nữ, thiếu nhi, sinh viên, doanh nghiệp Việt Nam… ở từng cộng đồng. Các tổ chức hội này sinh hoạt theo các ngày lễ truyền thống và ngày kỷ niệm lớn của Việt Nam, có sự tài trợ của cả doanh nghiệp nước sở tại.
Chợ của cộng đồng người Việt buôn bán rất nhiều sản phẩm trong nước và các nước châu Á nhập khẩu sang. Cũng rau muống, cá nục, cũng lá dong, nước mắm, mộc nhĩ, chuối, cam… Hầu như những gì trong nước có, ở đây đều có. Duy chỉ giá cả là đắt hơn nhiều lần trong nước. “Nhớ hương vị quê nhà, mình mua cá nục đông đá về rã đông rồi ướp làm mắm. Ngày Tết thì mua lá dong về gói bánh. Lúc nào ở nhà gửi sang cho ít hành, củ riềng thì mua thêm chân giò lợn về nấu giả cầy. Lần này về, mình mang những thứ ấy theo, thêm lá chanh để làm món thịt gà, thêm chè xanh để nấu nước uống. Mình cố gắng lưu giữ phong tục và món ăn người Việt như ở quê nhà để các con luôn nhớ tới quê hương” - chị Trung tâm sự.
Những năm gần đây, chính sách đối với người nước ngoài nói chung, người Việt nói riêng của CH Séc có nhiều thay đổi theo hướng tôn trọng và bình đẳng. Trở thành dân tộc thiểu số của CH Séc, người Việt được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để phát triển văn hóa, truyền thống và bảo tồn ngôn ngữ nước mình. Các chế độ học hành, khám chữa bệnh, đi lại, đóng thuế… đều như công dân bản địa nên gia đình chị Trung đã có cuộc sống thoải mái hơn trước. Chồng chị làm doanh nghiệp, chị buôn bán nhỏ, con gái đầu và con trai thứ 2 đang học Đại học Công nghệ thông tin, con gái thứ 3 học lớp 7.
Cả gia đình chuyện trò với cháu ở nước ngoài qua điện thoại di động |
Đặc biệt, cô con gái đầu Lê Thị Thu Hà (Lê Hà) đã trở thành Á hậu 1 cuộc thi người Việt Nam ở châu Âu do Công ty Vietmedia tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại CH Séc. Trong 12 thí sinh dự thi, ngoài các tiêu chuẩn về ngoại hình, học vấn, lý lịch… thì Thu Hà đã tỏ rõ thế mạnh của mình khi nói tiếng Việt rất thành thạo. Đó cũng là nhờ sự dày công dạy dỗ của người mẹ vốn là giáo viên Văn của vùng quê Can Lộc một thời và không gian văn hóa Việt Nam đậm đặc của gia đình anh chị. Bởi các học sinh Việt Nam bên đó muốn học tiếng Việt thì chỉ tham gia được một số lớp học do người Việt mở với quy mô nhỏ, chủ yếu phổ cập tiếng mẹ đẻ cho con em kiều bào. Muốn con giỏi tiếng Việt, không có cách nào khác, cha mẹ phải chú tâm truyền dạy, mà cuộc sống mưu sinh khiến nhiều người không có thời gian và kiến thức tiếng Việt không phải ai cũng đủ đầy.
Để con gắn kết với quê nhà và sử dụng tiếng Việt nhuần nhuyễn, chị Trung, anh Nhượng cũng thường liên lạc về quê nhà bằng nhiều phương tiện, cho các cháu chuyện trò với ông bà, cô dì, chú bác, tập cho các cháu cả giọng quê và giọng Hà Nội để sử dụng trong mọi hoàn cảnh. Mấy năm nay, anh chị về quê nhiều hơn vì ngoài một công trình đầu tư trong nước, nỗi lo canh cánh cha mẹ già hai bên đã đến tuổi gần đất, xa trời. Về quê ăn tết gần một tháng, chị cứ như con thoi, khi ở quê chồng Thiên Lộc, khi ở nhà bố mẹ đẻ Tùng Lộc. Chị đi chợ quê sắm sanh tết cho cả hai gia đình, tranh thủ nấu những món ăn dân dã quê nhà để thưởng thức. Bà Phạm Thị Sáu - mẹ chị Trung năm nay 86 tuổi, tai đã nghểnh ngãng nhưng còn nhanh nhẹn, hoạt bát. Có con gái về ăn Tết, bà như trẻ lại. Càng gần đến ngày con đi, bà càng bịn rịn. Bà dậy sớm sửa soạn đồ quê cho con mang theo, sai con gái út lên núi Thung hái chè về gói bỏ vào va-li cho chị, rồi hành hoa, riềng, sả, lá chanh… Bà con hàng xóm đến chào đưa tiễn. Cả không gian khu vườn và ngôi nhà tươi thắm, rộn ràng hẳn lên.
Không phải lần đầu giã từ núi Thung, cánh đồng và khu vườn của mẹ, nhưng lần này, chị Trung cứ xao xuyến, bâng khuâng, ước mong cha mẹ già luôn khỏe mạnh để tết năm sau con cháu về gặp lại. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nâng bước những người con ra đi và luôn rộng mở đón họ trở về. Hai tiếng quê hương luôn đằm sâu trong lòng những đứa con xa xứ và là máu thịt của mỗi con người Việt Nam hôm nay cũng như mai sau. Dạy cho con trẻ biết yêu quê hương là bổn phận và trách nhiệm của những người mẹ, người cha nói chung và cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói riêng.