1. Phải nói trước luôn rằng chẳng thể trách Mourinho trong trận thua này của Man United, và dù rằng Quỷ đỏ có thất bại trước Man Xanh, trong trận đấu được đánh giá là kinh điển nhất nước Anh ở thời điểm hiện tại, thì đấy chưa hẳn là thảm họa, bởi mùa giải vẫn còn đến 34 vòng đấu nữa, và bởi Mourinho thua Pep Guardiola chẳng còn là chuyện lạ nữa rồi.
Mourinho đã làm những gì mình cho là tốt nhất, với tâm thế rằng Man United đã sở hữu một dành hảo thủ hàng đầu thế giới, có sự gắn kết hoàn hảo giữa các tuyến, sự hòa nhập cực nhanh của các tân binh và cựu binh chỉ trong vòng có vài trận đấu, thế là đủ để "bóp chết" một Man City đang trong quá trình lắp ráp đội hình.
Điều Mourinho làm tốt nhất, hẳn nhiên là dựng một thế trận phòng ngự chắc chắn, chơi bóng khu vực chặt chẽ, khiến đối phương nản lòng trước khi tung đòn quyết định bằng những mũi nhọn tấn công sắc lẹm và có lợi thế về không chiến như Ibrahimovic, Pogba, Mkhitaryan, Fellaini...
Trong tay Pep Guardiola, Man City đáng sợ đến lạ.
Ai chả biết là Pep sẽ chơi tiqui-taka, nhưng cái cách mà Pep sử dụng tiqui-taka hôm nay khiến cả thế giới phải tâm phục, khẩu phục. Mourinho chơi khu vực, thì Pep thu hẹp khoảng cách giữa các cầu thủ lại, thậm chí kéo Bravo lên cao. Vô hình chung, trong khoảng diện tích bóng lăn, bất cứ lúc nào Man City cũng có nhiều cầu thủ hơn Man United.
Người ta bất ngờ với một Pogba lóng ngóng đến lạ mỗi khi cầm bóng, người ta thấy Mkhitaryan liên tục mất bóng. Chẳng phải hai tiền vệ là chốt chặn quan trọng nhất của Man United đá dở đâu, mà là bởi cả hai hoàn toàn không có khoảng không để xoay xở, khi các cầu thủ áo xanh luôn ập vào cực nhanh mỗi khi mất bóng.
2. Pep Guardiola biến Mourinho thành một thằng hề trước toàn thế giới. Chưa bao giờ người ta lại thấy một đội bóng, nhất là Man United phải chơi bóng tội nghiệp đến thế. Họ chạy theo bóng, theo cầu thủ đối phương trong sự tuyệt vọng.
Hiệp thi đấu đầu tiên, Man City có đến 299 đường chuyền thành công, trong số 352 đường chuyền tạo ra. Trong khi đó, con số tương ứng với Man United là 136/180.
Trong số 18 cặp đôi cầu thủ chuyền bóng cho nhau nhiều nhất, Man United chỉ góp vẻn vẹn... 2 đôi: Valencia có 9 đường chuyền cho Rooney, và Rooney chuyền 8 đường cho Fellaini. Để đối sánh, Kalarov chuyền cho Duran 16 đường, và Otamedi chuyền cho Kolarov 14 đường.
Cái cách mà Pep sử dụng để xé toang tuyến giữa của Man United khiến Kevin de Bruyne có nhiều cơ hội để tỏa sáng rực rỡ.
Những người hâm mộ Quỷ đỏ có quyền tiếc nuối về một hiệp 2 tưng bừng của đội nhà. Nhưng điều đó chỉ khoét sâu thêm vào nỗi đau rằng Mourinho quá kém. Giá như chọn cách tiếp cận bằng pressing ngay từ đầu, thì mọi chuyện đã khác. Và thêm một điều nữa, Mourinho đang thực sự sợ hãi khi phải đối mặt với đối thủ truyền kiếp của mình.
Giá như... Chẳng giá như gì cả. Mourinho đã thua ngay từ lúc bóng lăn, bởi chơi pressing ngay từ đầu trận, khi tỷ số còn đang là 0-0 khác hoàn toàn với việc phải rượt đuổi trong thế Pep đã chủ động hoàn toàn, thậm chí rút cả tiền đạo duy nhất ra, bởi chẳng cần ghi bàn nữa làm gì. Man United không yếu hơn Man City, nhưng...
3. Hẳn những fan hâm mộ Man United sẽ chẳng nỡ trách cứ Mourinho, không chỉ bởi dù sao Old Trafford cũng đã chứng kiến được một hiệp đấu thứ 2 đầu tưng bừng, và cũng bởi Mourinho đã quá tội nghiệp rồi. Nhưng như thế, Man United lừng lẫy ngày nào rồi sẽ chỉ thắng vật vờ được những đội yếu, mà lại gục ngã trước những đội đủ tinh quái để khắc chế.
Đây là mùa bóng đầu tiên Premier League chứng kiến nhiều HLV hàng đầu thế giới cầm quân ở đây đến thế. Và trận derby Manchester cũng hứa hẹn một mùa giải mà ngoài con người, chiến thuật là thứ sẽ quyết định thành bại của đội bóng cực cao. Và ở đấy, Mourinho cho thấy mình lạc hậu đến nhường nào.
Đằng sau cái bắt tay này, là cả một trời uất hận?
Chẳng cần phải ca ngợi Pep nữa, bởi thắng Mourinho, nói cho cùng cũng chẳng có gì đáng để phải khoe khoang cả.
Có điều, thắng trận derby hôm nay, Pep Guardiola chứng minh cho cả thế giới thấy chẳng chỉ ở Barca hay Bayern Munich, tiqui-taka của ông mới triển khai được. Chẳng những Man City, Pep khiến người ta tin rằng ngay cả... ĐTQG Việt Nam dưới tay ông, cũng có thể chơi tiqui-taka tốt như thường.
Thua một chiến lược gia vĩ đại như thế thì có gì là nhục nhã, Mourinho nhỉ?