Từ lúc đến rồi đi, dù họ không nói gì ngoài gọi đồ uống nhưng tôi tưởng như đã bắt gặp rất nhiều chùm cảm thán... tôi đến bên mở toang tất cả cửa sổ để phóng sinh những chùm từ rực rỡ... Quán mùa này cô liêu. Nhưng yêu thương thì không bao giờ cũ...

Quán mùa hạ...

Truyện ngắn

Từ lúc đến rồi đi, dù họ không nói gì ngoài gọi đồ uống nhưng tôi tưởng như đã bắt gặp rất nhiều chùm cảm thán... tôi đến bên mở toang tất cả cửa sổ để phóng sinh những chùm từ rực rỡ... Quán mùa này cô liêu. Nhưng yêu thương thì không bao giờ cũ...

Lần theo mùi hương của kí ức, nàng lại tìm đến quán Lavender nằm lặng lẽ dưới tán cây mùa hạ. Phố mùa này vắng quá, như thể toàn những người cô đơn trôi vô định trên nền một bức tranh lộn xộn và buồn. Nàng bước vào quán, hài đỏ váy đỏ lúng liếng cả một khoảng không gian trầm lắng. Nàng nổi bật đến mức tất cả những người đàn bà đều ngoảnh lại nhìn nàng. Nhân viên phục vụ bàn bưng tới một cốc nước vối, mỉm cười hỏi:


- Chị gọi đồ uống bây giờ hay là đợi thêm chút nữa?


- Chị không có ý định đợi ai. Cho một ly café đen đá. Không đường.

Minh họa: Trần Thắng


Café đen sóng sánh, tóc nàng xõa mềm vai, dịu dàng như một bản dạ khúc về đêm mà sao nàng bỗng thấy mình nổi trội đến dị biệt giữa chốn này. Quán khá rộng được bài trí khéo léo, đồ đạc màu trầm dung dị giữa nền không gian màu tím. Cảm tưởng như đang ngồi giữa một cánh đồng hoa lavender trải dài, đẹp tựa một miền cổ tích. Nàng ngồi xoay lưng vào cửa sổ, cố ý đưa mắt tìm những bó hoa khô nằm hờ hững bên giỏ mây màu trắng. Nhưng có một người phụ nữ mới đến đã ngồi chắn ngang tầm nhìn của nàng.

Nên từ hướng này nàng chỉ có thể thấy khuôn mặt ấy, đẹp nhưng buồn, tuổi ước chừng ngoài ba mươi. Đối với nàng đàn bà ba mươi có một sức hút kì lạ. Đa số những người nàng gặp, một là họ cứ tưng tửng chả vội tin ai, hai là họ cứ yêu và yêu thôi. Tuyệt nhiên họ không mất công đi tìm dấu vết tình yêu như nàng của những tháng ngày hiện tại. Nhìn chị, nàng bỗng chạnh lòng nghĩ nếu cứ đợi chờ Phong thì tuổi ba mươi của nàng sẽ thế nào?


- Em ơi! Cho một ly nước cam, nhớ bỏ thật nhiều đường vào nhé!


Giọng chị thật ấm. Café đen không đường, thứ này nàng chưa từng chạm môi, ý niệm ban đầu về nó là vị đắng, không hơn. Mà nàng thì không thích đắng, nó cũng chẳng có gì hợp với hài đỏ và váy đỏ. Nhưng nàng đã buột miệng gọi, nhân viên đã mang ra, giờ ly đen đá lặng thinh như một chứng nhân cho sự hoài nghi đầy lạc lõng. Chị có vẻ như đang chờ đợi ai đó, những ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính, mắt chị hướng về phía phố. Phố những ngày vắng Phong vốn đã rất buồn, giờ lại thêm thắt một cơn mưa mùa hạ.

Thế giới thật của Phong nàng chưa bao giờ chạm tới. Nó ở mãi tận nước Pháp xa xôi, Phong đã chọn làm nơi đón bão. Những cơn bão khát vọng của tuổi trẻ cứ cuốn Phong đi, nàng không dám can ngăn hay trách giận mà chỉ biết đợi chờ. Tám năm cho một tình yêu xa cách không là điều giản đơn, chỉ có những người yêu nhau mới hiểu nó là một phép màu. Lần nào trở về quê hương Phong cũng dúi vào tay nàng bó hoa lavender khô và bảo:


- Quà cho em này, linh hồn của vùng trời anh sống.


- Em cứ thắc mắc mãi hoa lavender có nghĩa là gì?


- Em biết không, bản thân cái đẹp luôn khiến chúng ta mê đắm mà không cần biết nguyên do.


- Như cách mà anh yêu em và yêu nước Pháp?


- Đến một lúc nào đó, anh mong rằng em cũng sẽ yêu vùng trời ấy.


- Nhưng nó quá xa xôi. Mọi thân thuộc của em đều ở nơi này.


Những giây phút sôi nổi thường kết thúc ở đấy, khi mà Phong nhắc nàng về quyết định trọng đại, một cuộc ly hương. Trước đây, ngay từ khi bắt đầu quyết định đi du học Pháp, Phong đã hứa nhất định sẽ trở về Việt Nam làm việc rồi xây dựng một tổ ấm với nàng. Nhưng năm tháng trôi đi, Phong đã yêu nước Pháp nhiều hơn nàng nghĩ, hoặc là ở đó có thứ mà Phong cần, một chân trời đủ rộng.

Nên một “happy ending” cho chuyện tình của hai người vẫn chỉ là một giấc mơ. Nàng đã từng có lúc nghĩ đến chuyện từ bỏ vì biết chắc sớm hay muộn rồi cũng sẽ phải đắn đo. Cuộc sống vốn rất ít chọn lựa, có chọn lựa thì cũng là chọn lựa để đánh đổi. Tình yêu hay quê hương? Một vùng đất lạ xa hay những gì thân thuộc? Tại sao sự lựa chọn ấy lại bị đẩy về phía nàng mà không phải là Phong? Nàng bước lên chuyến tàu mang tên “Chờ đợi” rồi bỏ mặc nhan sắc thanh xuân. Tám năm trôi qua biết bao nhiêu sôi nổi và nhiệt huyết cũng đã dần mòn mỏi. Những người đàn ông đến rồi đi, nàng vì quá yêu anh mà như núi vọng phu biền biệt chờ một cơn gió. Để đến khi Phong bảo “Anh không thể trở về. Mong em hãy vì anh” thì nàng đã không còn trẻ để bắt đầu một tình yêu mới.


Lần trở về thăm nàng gần đây anh đã bảo:


- Chỉ cần em gật đầu. Mọi thủ tục cứ để anh lo. Anh nghĩ rồi em sẽ nhanh thích nghi thôi. Chúng ta cũng đâu còn trẻ trung gì…


Rồi thì anh đi. Bỏ nàng lại với nỗi cô đơn chống chếnh. Như thể anh chẳng bận tâm gì đến những giày vò, dặn vặt trong nàng. Như cách anh dẫn dụ nàng đi đến cuối con đường rồi trịnh trọng khoác lên vai nàng cái trách nhiệm cần phải lựa chọn. Phía trước nàng rất mông lung, còn ngoảnh lại đằng sau thì hun hút cả chặng đường mưa nắng. Mà quán hôm nay lặng quá, lặng đến mức tiếng giở sách của chị cũng khiến nàng giật mình. Hình như hôm nay nhiều người cô đơn, tiếng lật sách của chị như cũng có cái gì lấn cấn trong lòng…


*
* *


Chị khẽ nhắm mắt, ngửi thấy mùi hương hoa lavender dìu dịu, thứ mùi hương như nhân tình vẫn lan tỏa trên thân thể của Dương. Khi từ từ mở mắt ra, chị bắt gặp cô gái ngồi đó, hài đỏ váy đỏ bên cửa sổ màu xanh. Nàng đẹp quá, đẹp đến mức tim chị thấy nhói lên vì thứ linh cảm rất đàn bà. Hình như mùi hương này và cô gái đẹp ấy đến từ thế giới của Dương. Đàn bà ba mươi như chị sao còn mãi hoài nghi? Tưởng sau từng ấy năm sống trong cuộc đời chật hẹp này nếu tìm được một con người để tin thì cứ tin thôi, vịn vào đó mà hy vọng.

Nhưng Dương đào hoa quá, những cô gái vây quanh anh cũng trẻ trung xinh đẹp quá. Chị thì chẳng có gì nhiều, chút đằm thắm dịu dàng hình như cũng nhuốm màu tàn lụi. Phụ nữ khi biết mình không còn tuổi trẻ là bao nhiêu hờn tủi và mặc cảm cứ vây riết lấy mình như một thứ virút đáng sợ. Tuổi trẻ sợ đi lạc, tuổi già sợ gần đất xa trời, tuổi của chị thì lúc nào cũng sợ mình xấu, sợ không còn gì hấp dẫn đối với thế giới ngoài kia. Dù cho chị đã có được người đàn ông thành đạt và đầy sức hút như Dương. Chị bảo:


- Đàn bà tuổi em hay mộng mị hoài nghi lắm. Mộng mị cả khi thức, khi yêu, khi đang thấy đời mình hạnh phúc.


- Còn đàn ông như anh thì bận rộn quá đến nỗi sáng thức dậy chẳng có thời gian mà nhớ xem mình đã mộng mị những gì. Bận làm việc, bận mơ ước và bận yêu thương.


Chị đã không thể nói với anh về những hoang mang nảy mầm nhanh như hạt đậu. Chỉ vì mùi hương lạ trên áo anh thôi mà chị thức trắng đêm và sớm hôm sau đã thấy lòng mình thành mảnh đất mang tên hoài nghi, những hạt đậu mầm tua tủa nảy lên. Mùi hương giống như linh hồn của tình yêu, như cách lần đầu tiên gặp mặt, khi đứng cạnh nhau Dương đã bị hút hồn bởi mùi hương tóc chị.

Chị cũng thế thôi yêu Dương ở cái mùi thân thể đầy nam tính ấy. Vậy mà bỗng một hôm Dương mang mùi hương khác về nhà, chị như thấy có một người phụ nữ vô hình nào đó đang bước vào thế giới riêng của chị. Mùi hương của một cô gái khác, một tình yêu khác. Ý nghĩ ấy chua xót như ai đó vắt chanh vào lòng chị. Lần theo địa chỉ chiếc card nhàu nát lục được trong túi áo anh lúc giặt đồ, chị tìm đến quán Lavender dưới tán cây mùa hạ.


Cô gái ấy đẹp quá, cái đẹp như gió mùa khua lao xao lòng chị. Chị cũng từng tươi trẻ như thế trong một ngăn kí ức xa xôi. Giờ cái đẹp phơi phới của đời như tấm gương trong phản chiếu từng nếp nhăn dù đã được chị che đậy kĩ bằng son phấn. Ôi! Sao bỗng dưng chị thấy lòng mình bất ổn đúng kiểu đàn bà. Hạnh phúc của mình mình nắm, cớ sao phải hoang mang? Quyển sách trên tay chị đã lật sang trang thứ mười lăm mà những con chữ cứ nhảy loạn xạ trong đầu. Cô gái không có vẻ đang đợi chờ ai. Hai bàn tay đan vào nhau như nương tựa, tóc xõa mềm cả bức tranh màu tím tuyệt đẹp này. Hình như cô gái ấy cũng buồn. Nhìn những người trẻ buồn bao giờ chị cũng thấy nuối tiếc xót xa. Hình như cô gái cũng đến đây để kiếm tìm một điều gì đó…


Dương đã đến chỗ này, hẳn nhiên, có thể để gặp một cô gái nào đó hoặc biết đâu cũng chỉ là một khoảng không gian ngồi trầm lắng một mình. Chị chợt nghĩ trong lúc mình đang ngồi đây tự tay gieo những hạt đậu trong lòng thì có thể anh đã trở về nhà ngủ quên trong lúc chờ đợi chị. Hình như dạo này trống trải quá, đã lâu chị không còn thắp lửa lòng mình cho một niềm đam mê nào khác ngoài anh. Mà anh thì có quá nhiều bận rộn và đam mê, tránh sao nổi sẽ có lúc để chị lại một mình.

Chị thở dài, lòng tự nhủ chắc sẽ đăng kí một lớp học yoga vào các buổi chiều sau giờ làm. Hoặc là bê cả không gian màu tím này về nhà bằng cách tự tay thêu bức tranh cánh đồng hoa Lavender khổ lớn. Có lẽ thay vì lần theo mùi hương trên áo anh để đến đây chị nên ở nhà nấu một bữa ăn ngon, chăm những chậu hoa xinh hoặc là nằm bình yên đọc cho xong cuốn tiểu thuyết diễm tình này. Chị bật cười khi nghĩ mình rất giống Mỵ Châu, tự rải lông ngỗng trong lòng mình trắng xóa. Gấp sách lại, chị bấm máy gọi cho Dương…


Nàng vẫn ngồi đó kí ức như một bộ phim tua nhanh. Nàng nhớ lúc lên mười, bố mẹ ly hôn rồi mỗi người đi xây dựng hạnh phúc mới cho mình. Nàng được bà đón xuống thành phố sống. Thành phố trong trí của nàng là hàng xôi sáng thơm lừng, là những gánh quà vặt ven đường, là hàng tò he bà hay dừng lại cho nàng chọn. Bà chiều nàng lắm, mỗi lần qua chợ Đồng Xuân là hay tìm mua túi thơm treo trong phòng nàng, những chiếc túi nhỏ xinh.

Cũng là mùi hương quán này đây nhưng bà gọi loài hoa ấy là Oải hương, thơm dịu dàng cả quãng đời thơ ấu. Giờ bà không còn, thành phố này không có lấy một người thân nhưng thành phố đã nâng niu vỗ về nàng từ tấm bé. Nên chỉ nghĩ việc rời xa cũng đủ thấy quặn lòng. Anh yêu nước Pháp và chọn cách ở lại vậy tại sao lại bắt nàng phải ly hương?


- Chúng mình về thôi em. Mà tại sao bỗng nhiên em lại đến nơi này?


Nàng ngẩng lên, thấy chị rời quán trong cái siết chặt tay của một người đàn ông. Trông họ rất hạnh phúc. Nàng cũng thèm một bàn tay thân thuộc như thế ở nơi này chứ không phải là đợi chờ vô vọng nữa. Nàng định nhấp một ngụm café nhưng nhớ ra café không đường nên đứng dậy xách túi, hài đỏ váy đỏ dịu dàng rời quán…


*
* *


Tôi không hiểu sao quán mùa hạ hôm nay toàn là khách nữ. Họ đều đến một mình, mỗi người chọn một góc nhỏ im lặng và quan sát lẫn nhau. Dù là đen đá không đường hay một ly nước cam có bỏ thật nhiều đường thì đa phần họ đều không một lần nhấp môi. Tôi có cảm giác họ lần theo một dấu vết đặc biệt nào đó để đến được đây. Và hẳn nhiên không phải đến để giết thời gian bên thứ nước uống thông thường lúc nào cũng có sẵn trong những quán café mọc nhan nhản đầy đường.

Họ kiếm tìm một mùi hương, một sắc hoa, một kí ức cũng có thể là một người đàn ông vắng mặt. Từ lúc đến rồi đi, dù họ không nói gì ngoài gọi đồ uống nhưng tôi tưởng như đã bắt gặp rất nhiều chùm cảm thán. Những chùm từ bay lên va vào nhau leng keng rồi bị chặn lại nơi cửa kính. Tôi là người phục vụ bàn. Giờ này khách đã về hết, tôi đến bên mở toang tất cả cửa sổ để phóng sinh những chùm từ rực rỡ. Phố mùa này vắng. Biển mùa này lặng. Quán mùa này cô liêu. Nhưng yêu thương thì không bao giờ cũ...

Vũ Thị Huyền Trang

Nguồn: baotintuc.vn


sydong
Nguồn: baotintuc.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]