Một buổi sáng mùa hè oi bức, Rin mắt nhắm mắt mở cầm bình tưới hoa sen ra tưới đám hoa dừa cạn trước cổng nhà.

Sướng

Một buổi sáng mùa hè oi bức, Rin mắt nhắm mắt mở cầm bình tưới hoa sen ra tưới đám hoa dừa cạn trước cổng nhà.

Chợt hai mắt em mở bừng khi nhìn thấy bốn vệt máu in trên vạt đất khô ở cuối bồn hoa. Rin tỉnh ngủ hẳn, em sốt sắng gọi ba.

- Không phải máu đâu con! - ba Rin nhìn sững bốn vệt đỏ tươi rồi nói - Là nước cốt trầu đó.

- Nước cốt trầu là gì hả ba? - Rin vừa hỏi vừa liên tưởng tới nước cốt dừa.

Minh họa: Kim Duẩn

Ba Rin gãi cằm một lúc rồi bắt đầu nói về tục ăn trầu của người Việt. Sau ít phút dông dài, ba em bất ngờ suy đoán:

- Có thể đã xuất hiện một bà già ăn trầu trong hẻm nhà mình.

- Ồ! - Rin cảm thán. Máu thám tử nổi lên, em quyết định truy tìm tung tích của bà già ăn trầu.

*

Hai hôm sau, Tuấn đến dạy kèm buổi đầu tiên. Học trò của gã là một con nhỏ mập. Nó đòi học trong phòng riêng có máy lạnh nhưng mẹ nó nhất quyết không chịu, cứ bắt nó học ngoài phòng khách. Chắc bả sợ mình làm chuyện mờ ám với con nhỏ, gã nghĩ ngợi trong lúc đợi hai mẹ con dàn xếp chỗ học rồi cười khùng khục. Nghe gã cười, hai mẹ con giật mình, im bặt. Bấy giờ gã nghiêm mặt nói:

- Thôi mình học ở phòng khách đi.

Lúc đó là ba giờ bảy phút chiều.

Mười lăm phút sau, Rin phát hiện một bã trầu tươi dưới gốc cây hoa giấy trước nhà số 24. Nhưng bà già ăn trầu không ở nhà số 24. Chị gái nhà số 22 tiết lộ:

- Nhà bên đó không có bà già nào đâu. Chỉ có hai anh đẹp trai sống với nhau thôi.

Rin thở dài nghĩ: gốc cây hoa giấy kia chỉ là nơi bà ghé lại nhổ bã trầu, cũng như bồn hoa dừa cạn nhà mình, chán ghê!

*

Gần tuần lễ trôi qua, Rin không phát hiện thêm dấu vết nào của bà già ăn trầu nữa. Rồi một hôm, em nhìn thấy một ông già râu tóc bạc phơ như ông Bụt chống gậy đi bộ thể dục ngang qua cổng nhà mình. Tự nhiên Rin có linh cảm là ông biết bà nên chạy theo hỏi thăm.

- Hồi tuần trước ông có gặp bả một hai lần, cũng nói chuyện dăm ba câu - ông nói.

- Ông biết bà sống ở đâu không ông? - Rin hỏi.

- Biết - ông trả lời - Bả sống trong căn nhà có cái cổng đen đóng kín mít, bên cạnh căn nhà có giàn hoa giấy đó.

- Nhà số 26! - em reo thầm.

Kể từ lúc đó, Rin cứ lấp ló trước cổng nhà số 26 nhưng em vẫn không gặp được bà già ăn trầu. Cứ như thể bà đã biến mất.

Ba hôm sau, lúc ba giờ chiều, Rin chính thức bỏ cuộc.

Cần phải nói rằng đây là một quyết định đúng đắn. Bởi vì nửa tiếng sau đó, Tuấn tình cờ gặp bà trong một ngôi nhà cách nhà Rin gần bảy cây số.

*

Khoảng ba giờ rưỡi chiều hôm đó, Tuấn đang dạy kèm con nhỏ mập thì bà xuất hiện. Đầu tiên, gã nghe thấy tiếng mở cổng. Tiếp theo, gã nhìn thấy một bà già chậm rãi tiến vào phòng khách. Gã lễ phép gật đầu chào.

- Chào thầy - bà nói rồi nở nụ cười đen nhánh khiến gã nhớ ngay tới bà nội. (Bà nội của Tuấn cũng ăn trầu. Hồi nhỏ gã hay lần theo những vệt nước cốt trầu trong các lùm cây, bụi cỏ ven đường đi tìm bà nội để báo nhà có khách, để gọi bà về ăn cơm...) - Thầy là gia sư của con Hảo phải hông?

Gã vừa dạ vừa nghe con nhỏ mập lầm bầm: “Biết rồi còn hỏi!”.

- Thầy quê ở đâu lận?

Trong lúc con nhỏ lắc đầu ám hiệu, gã trả lời quê gã.

- Thầy vô Sì Gòn lâu chưa?

Trong lúc con nhỏ tằng hắng, gã trả lời số năm.

- Chà, lâu dữ vậy hả? - bà xuýt xoa - Tui mới vô đây được mười bảy ngày hà.

- Bà tính kỹ ghê! - gã vui miệng nói - Mà sao lâu nay cháu không thấy bà?

Bà chưa kịp trả lời thì mẹ con nhỏ đã lù lù xuất hiện.

*

Hai tuần sau, Rin bất ngờ gặp bà ở trước cổng nhà em. Lúc đó bà đang đứng ngắm bồn hoa dừa cạn, còn em thì cầm bình tưới hoa sen từ trong nhà bước ra.

- Con tưới cây đó hả? - bà hỏi và mỉm cười làm quen. Hàm răng đen nhánh của bà khiến Rin khẽ giật mình.

Chợt em thốt lên:

- Bà chính là bà già ăn trầu!

Vừa nghe Rin nhắc tới hai chữ “ăn trầu”, bất giác bà sờ tay vào túi áo bà ba.

- Bà đã bỏ trầu hơn nửa tháng nay rồi - bà buồn rầu nói.

- Hèn chi! - Rin giậm chân, nhớ lại những ngày mất dấu bà - Nhưng sao bà lại bỏ trầu?

- Ờ thì... thằng cháu đích tôn của bà... hắn lên mạng đọc được bài báo... nói ăn trầu dễ bị ung thư...

- Bà sợ chết chứ gì? - em phụng phịu hỏi.

- Hổng phải! - bà lắc đầu hiền hậu - Bà chỉ sợ bịnh nằm một chỗ, khổ con khổ cháu...

*

- Má vô phòng đi cho con Hảo nó học! - cô con dâu lên giọng.

- Ờ thôi, tui chào thầy nghe! - bà nói rồi vội vã bước vào phòng.

- Dạ, cháu chào bà - Tuấn đáp.

Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, mẹ con nhỏ liền dặn:

- Bả già rồi nên bả thèm nói lắm. Lần sau bả có hỏi gì thầy cứ giả bộ không nghe, cũng đừng có trả lời. Làm vậy vài lần là bả hết nói à.

Dặn xong, chị ta cũng rút về phòng riêng.

Phòng khách chỉ còn gã và con nhỏ mập.

- Lâu nay bà ở nhà bác Hai. Cứ luân phiên hai tuần bà ở nhà bác Hai, hai tuần bà ở nhà em - đột nhiên con nhỏ cất giọng kể. Hình như nó muốn lôi kéo gã về phe hai mẹ con nó.

- Thế trước đó bà ở đâu? - gã hỏi.

- Bà ở quê với chú Út - con nhỏ đáp - Mà ngoài đó khổ lắm, năm nào cũng mưa bão liên miên nên chú Út đưa bà vô đây ở cho sướng.

Gã cười khùng khục. Cười xong, gã hỏi:

- Thế em thấy bà ở đây có sướng không?

- Mẹ em vậy là đỡ rồi đó! - con nhỏ nói như vớt vát - Bác Hai gái còn nanh nọc hơn nhiều.

Truyện 1.199 chữ của NGUYỄN HOÀNG VŨ

Nguồn: tuoitre.vn


congthanh
Nguồn: tuoitre.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]