Quà tặng cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Con về làm dâu khi tuổi bố đã về chiều. Ngoài 90, vậy mà với bố, mọi việc: Từ việc nhà, việc họ, việc làng cứ đâu vào đấy!

Chồng con công tác xa nên ngày nghỉ cuối tuần con lại về quê thăm bố. Những lúc rỗi rãi, bên ấm nước chè xanh, bố con lại trò chuyện về gia đình, họ hàng, quê hương, về Đảng, về Bác Hồ... về những thứ mà bố yêu, bố quý. Con cứ như đứa trẻ lên 5 ngồi nghe ông kể chuyện cổ tích vậy!

qua tang cuoc song

Minh họa của Đình Khôi

Qua những dòng tâm sự được chắt ra từ cuộc đời gian truân, khổ ải của bố, con dần hiểu được cuộc sống vất vả của một gia đình làm ruộng nuôi 10 người con ăn học. Mẹ mất sớm, mình bố xoay xở để các anh, các chị con không đứt bữa hay bỏ học giữa chừng. Rồi bố kể: Năm Ất Dậu, cả làng có hơn 30 gia đình thì có đến 10 gia đình chết đói cả nhà. Nhà mình lúc đó cũng khó khăn lắm, bố phải quang gánh sang Lào mua gạo về, vì đói mà các anh, các chị con phải lìa xa bố mẹ... Kể đến đấy, hai bố con lặng đi... nhìn sâu vào chén nước trên tay mà lòng xót xa, thương cảm...

Bố từng tham gia kháng chiến chống Pháp ở chiến trường Tây Bắc. Bố tin vào Đảng, vào Bác Hồ, tin vào truyền thống chống giặc ngoại xâm hàng ngàn năm của dân tộc nên có 7 người con trai thì 6 người bố khuyên vào bộ đội. Cũng như những người Việt Nam yêu nước khác, bố tin vào sự tất thắng của chân lý, của chính nghĩa, của truyền thống con Lạc - cháu Hồng. Bố đau buồn khi một trong sáu người con nằm lại nơi chiến trường. Bố bảo rằng, cây nhiều thì lá rụng nhiều, chiến tranh nên mất mát là điều không thể tránh khỏi. Qua cách ứng xử của bố trước những mất mát lớn của cuộc đời, tôi hiểu tại sao Việt Nam là một đất nước anh hùng và hiểu hơn câu nói: Hãy nhìn vào thái độ của người cha, người mẹ khi tiễn con mình ra trận, chúng ta sẽ biết được rằng, cuộc chiến đó là chính nghĩa hay phi nghĩa.

Bố thường răn dạy con cháu ăn ở phải có nhân, đức, lễ, nghĩa,... phải biết trước, biết sau. Cuộc sống là CHO và NHẬN. Muốn người khác tin mình, yêu mình... trước hết mình phải tin yêu họ đã. Của cải giàu lên nhờ sự thu vén vào, còn trái tim giàu lên là nhờ sự cho đi. Cuộc đời bố là minh chứng rõ ràng nhất của phương châm sống đó.

Khi biết con dâu út là giáo viên trường chính trị, bố rất vui xen lẫn tự hào, bởi bố yêu quý lãnh tụ Hồ Chí Minh và biết ơn Đảng. Nghe bố nói về Bác Hồ say mê với một tình cảm đầy ngưỡng mộ, con thấy như Bác đang về cùng ta. Rồi bố kể về cuộc sống của nhân dân khi có Đảng... Qua lời kể chân tình, mộc mạc được trải nghiệm của bố - một con người đã có hơn 90 năm tuổi đời và hơn 60 năm tuổi Đảng, con thấy tự tin hơn trên bục giảng khi nói về những thành quả của đất nước từ khi Đảng đồng hành cùng dân tộc.

Bố ơi!

Con không biết người ta quan niệm hạnh phúc là gì? Riêng con, hạnh phúc là mỗi buổi sáng thức dậy được trò chuyện với các con mình và buổi chiều về được cùng bố trò chuyện, chia sẻ những điều đang diễn ra trong cuộc sống. Con thấy mình thật may mắn, hạnh phúc khi đựơc làm con dâu của bố. Con thầm cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho mình thêm một người cha.

Trong con, bố vừa là cha nhưng có lúc cũng là thầy, là đồng chí. Con không thấy có khoảng cách của một người con dâu đối với bố chồng hơn mình đến mấy chục tuổi khi bàn luận, trao đổi về những vấn đề của xã hội. Có chăng, là sự góp ý chân tình đầy trách nhiệm, được trải nghiệm đối với những điều mà con đang nghiên cứu, giảng dạy. Con thấy tự hào vì mình đã có một tấm gương sống để học hỏi, bày dạy cho con cái. Con luôn bảo với các con con rằng, ông là quà tặng của cuộc đời ban tặng cho chúng ta.

Con viết những dòng này về bố khi bố đã về thế giới bên kia cùng tiên tổ. Cầu mong nơi xa xôi đó bố mãi yên bình. Con sẽ luôn cố gắng tự hoàn thiện mình để là người giữ lửa, gìn giữ gia phong để các con khi lớn lên hiểu được vai trò của bản thân đối với gia đình, quê hương, dòng tộc.

Trường Chính trị Trần Phú

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast