Xuân Bính Ngọ 2026 là năm đầu tiên anh Bùi Huy Tuế (xã Gia Hanh) trở về quê ăn Tết sau 7 năm sang nước Cộng hoà Xlô-va-ki-a làm việc. Có chút vốn tích luỹ, anh sửa sang lại nhà cửa, mua sắm quà Tết cho bố mẹ. Tuy nhiên để có được ngày này, anh đã trải qua không ít khó khăn vất vả.
Những năm đầu xa xứ, việc làm bấp bênh, thu nhập thấp, dù nhớ nhà, nhớ quê nhưng anh không dám trở về. Bên cạnh áp lực công việc, những kỳ vọng của người thân, bạn bè cũng khiến con đường về quê của anh Tuế bị trì hoãn trong nhiều năm qua bởi ít nhiều anh cho rằng ngày trở về không chỉ là sum họp, mà còn là một lần “trình diện” trước cộng đồng.
Câu chuyện của anh Bùi Huy Tuế không phải là cá biệt, bởi lẽ áp lực thành danh từ lâu đã trở thành gánh nặng tâm lý đè nặng lên vai những người con xa quê trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Bởi lẽ, không biết tự bao giờ, một hệ giá trị hữu hình được dựng lên, ở đó sự thành công của một cá nhân thường được xã hội định lượng bằng vật chất. Một ngôi nhà khang trang, một vị trí việc làm ổn định hay những món quà đắt tiền nghiễm nhiên trở thành thước đo về sự thành công.
Chị Nguyễn Thu Hà (23 tuổi, phường Hà Huy Tập) cho biết: “Tôi cũng thường nhận được những câu hỏi như: “Thu nhập tháng bao nhiêu?”, “Thưởng Tết nhiều không?” và điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng bởi những mục tiêu mà mình chưa đạt được”.
Sức ép không chỉ đến từ người đi xa, mà còn âm thầm thấm vào nếp nghĩ của những bậc sinh thành. Ở nhiều vùng quê, sự thành đạt của con cái đã bị đẩy lên thành “tấm khiên” bảo vệ sĩ diện cho cha mẹ ở tuổi xế chiều. Những món quà Tết hào nhoáng trở thành “vật trang trí” giúp cha mẹ ngẩng cao đầu với xóm giềng.
Ông Nguyễn Đình Quang (TDP 1, xã Cẩm Xuyên) cho hay: “Tôi hiện có 2 người con làm trong cơ quan nhà nước ở miền Nam. Bên cạnh những lời hỏi thăm sức khoẻ thì tôi cũng nhận được câu hỏi như: Con làm việc ở đâu? Có thành đạt không? Dù con mình có việc làm ổn định, nhưng tôi cũng không tránh khỏi những suy nghĩ khi con mình chưa thành công như con người ta. Cha mẹ nào cũng muốn con cái thành đạt để còn mát mặt với xóm làng.”
Có thể thấy không ít niềm vui sum họp bị che lấp bởi những lo toan thực tế về trách nhiệm tài chính: từ những giỏ quà chu tất, phong bao lì xì may mắn đến những bữa tiệc gặp gỡ người thân. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, khi mỗi đồng tiền kiếm được đều nhọc nhằn vất vả, việc cân đối chi tiêu để có một cái Tết đủ đầy trở thành bài toán đầy trăn trở. Hệ quả tất yếu là sự ra đời của trào lưu “trốn Tết” - vốn không phải là sự quay lưng với truyền thống, mà thực chất là một phản ứng tự vệ của người trẻ trước những áp lực tâm lý nặng nề. Họ chọn cách né tránh những nơi tụ tập đông người, tránh những cuộc dò hỏi đầy tính so sánh của những người xung quanh, thậm chí thu mình lại.
Chị Nguyễn Thị Thảo Ly (24 tuổi, xã Thạch Lạc) hiện đang công tác tại một cơ sở y trên địa bàn phường Thành Sen cho biết: "Bản thân rất ngại khi được hỏi những câu riêng tư về thu nhập hay vấn đề cưới hỏi. Nếu rơi vào hoàn cảnh đó, tôi sẽ chọn cách ở nhà hoặc đi chơi với bạn bè cùng trang lứa".
Có thể thấy khi Tết cận kề, việc đối mặt với những lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, mọi người đang vô tình “vật chất hóa” ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền. Việc đặt quá nặng vấn đề tài chính, quà cáp đang làm giảm đi các giá trị cốt lõi của Tết là sự đoàn viên. Do đó thay vì áp lực thì nhiều người đã lựa chọn cách ăn Tết thảnh thơi, nhẹ nhàng.
Từ những ngày đầu tháng chạp, chị Võ Thị Xuân (phường Hà Huy Tập) đã tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa một số đồ dùng cần thiết cho Tết. Năm nay chị quyết định chọn cho mình một cái Tết tối giản. Với chị, tối giản không có nghĩa là thiếu thốn hay sơ sài, mà là lược bỏ bớt những nghi thức, những món quà cáp xã giao. Thay vì dành cả tháng lương chỉ để đổi lấy sự sang trọng tạm thời, chị chọn cách chi tiêu gói gọn trong khả năng, ưu tiên sự đơn giản và ấm áp trong gia đình.
Chị Võ Thị Xuân cho biết: “Quan điểm của tôi là không tích trữ nhiều thức ăn vì từ mùng 2 Tết, nhiều khu chợ đã mở cửa. Việc mừng tuổi cũng theo truyền thống lấy may cho người cao tuổi và trẻ em, không nên đặt nặng vấn đề mệnh giá tiền.”
Không còn là một lựa chọn mang tính cá nhân hay nhất thời, Tết tối giản đang dần trở thành một xu hướng lựa chọn văn minh. Đây không phải là sự quay lưng với truyền thống, mà trái lại, là cách chúng ta loại bỏ những áp lực phù phiếm để tìm lại sự thảnh thơi trong ngày Tết cổ truyền. Khi không còn bị cuốn vào vòng xoáy của mua sắm dư thừa và những sự lo lắng thái quá, chúng ta có nhiều thời gian và tâm trí hơn cho bản thân cũng như sự sum họp gia đình.
Bà Phan Thư Hiền - Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh, đưa ra quan điểm: “Tết thảnh thơi hay áp lực, đúng là bắt đầu từ cách mỗi người lựa chọn đối diện. Khi chúng ta thôi đặt nặng việc chứng minh bản thân trước người khác, Tết sẽ nhẹ đi rất nhiều. Hạnh phúc không nằm ở độ dày của phong bao lì xì, mà ở sự hiện diện trọn vẹn – có mặt với gia đình bằng sự bình an, lắng nghe và yêu thương thực sự.”
Tết chỉ thật sự có nghĩa khi chúng ta kết nối bằng cảm xúc, không phải bằng giá trị quà tặng. Khi lòng người đủ bản lĩnh để buông bỏ cái tôi sĩ diện và sự so sánh hơn thua, chúng ta sẽ nhận ra: Sự thảnh thơi không nằm ở việc ta "mang được gì về", mà ở việc ta đã "dành cho nhau bao nhiêu khoảnh khắc bình yên". Bởi sau cùng, thứ người thân mong đợi nhất không phải là vật chất, mà là sự sum họp, một tâm thế an nhiên của mỗi đứa con trở về.