Mẹ thường nói đó là quà mùng 8 – 3 mà khu vườn này tặng mẹ. Tôi ngồi ngắm những bông cải nhỏ mềm mại mỏng manh mà nhớ đôi bàn tay mẹ. Ấy là một sự tương phản rất đáng trân trọng. Giờ đây, mẹ tôi không còn phải vất vả cực nhọc như xưa nữa, nhưng nỗi nhọc nhằn thì đã in đậm lên đôi bàn tay để mỗi lần nhìn thấy, trái tim tôi lại rưng rưng tự hào.
Hoa cải nở vàng từ tay mẹ |
Khi tôi biết nhận thức về vẻ đẹp thì đôi bàn tay mẹ đã chai sần và đầy sẹo nhưng với tôi đôi bàn tay ấy vẫn mang những nét đẹp của sự hy sinh. Nhìn những nốt chai sần tôi có thể hình dung ra cảnh những sáng mùa đông, những trưa mùa hạ mẹ tất tưởi đạp xe vào tận những vùng núi xa vỡ đất làm lạc, trồng ngô. Cha đi bộ đội, mẹ làm y tá, tiền lương còm cõi nên mẹ phải bươn chải để nuôi con.
Ngày ấy, ai cho mượn đất ở đâu mẹ cũng nhận, nơi thì cấy lúa, trồng rau, nơi trồng sắn, trồng ớt…cứ thế ngoài việc ngày ngày nhẹ nhàng tiêm thuốc cho bệnh nhân mẹ lại tranh thủ cầm cuốc, cầm dao đào đất, lật cỏ, thái rau chăn lợn…
Tưởng như đôi bàn tay ấy không thể mềm mại được nữa, nhưng mỗi mùa đông đến mẹ lại đan áo cho mọi người trong gia đình. Không thể nhớ nổi mẹ đã đan bao nhiêu cái áo, tháo bao nhiêu cuộn len nhưng hình ảnh mẹ ngồi đan, đứng cũng đan và đi cũng đan thì không thể quên được…Dẫu nghèo khổ nhưng chúng tôi bao giờ cũng có những chiếc áo len ấm áp và rực rỡ sắc màu, không đứa bạn nào có.
Bàn tay mẹ nâng bước con đi |
Đôi bàn tay ấy cũng đã làm rất nhiều món ngon cho chúng tôi. Ngoài những món ăn hàng ngày thì đặc sản của mẹ tôi chính là làm nước tương và nước cua. Mùa tương thì mẹ chọn mua đỗ thật ngon, rang cho thật đều tay rồi nấu xôi làm mốc để ủ cho đầy một bình đất nung ngoài sân. Thứ nước ấy mùa hè chấm rau muống luộc hay kho cá đồng thì không có thứ nước mắm hàng hiệu nào sánh được. Mùa cua, mẹ lại lúi húi mua cua về, bóc yếm, đâm đâm, lọc lọc để muối. Nước cua đựng trong một cái hũ sành, mẹ để bên cạnh bếp củi, khi chín bao giờ cũng đậm mùi cua đồng, thơm hương vỏ quýt, hành tăm và đặc biệt là loại thính riêng của mẹ.
Đến bây giờ, dù đã có bếp ga nhưng mẹ vẫn giữ cái bếp củi để mỗi mùa cua lại chế biến và chẳng bao giờ mẹ cho chúng tôi làm giúp, mẹ muốn giữ cho đôi bàn tay các con được lành nguyên, mềm mại để viết lách…
Mỗi lần nhìn đôi bàn tay mẹ, tôi đều hiểu tình yêu bao la mẹ dành cho gia đình dẫu bàn tay ấy ít khi nắm lấy tay tôi ân cần và trìu mến, nhưng đã dạy cho tôi biết sống tự lập, mạnh mẽ. Cũng chẳng mấy lần tôi cầm bàn tay mẹ nhưng tôi đã cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy để biết sống nhân ái với mọi người. Và trong những ngày lễ, chưa bao giờ tôi trao đến đôi bàn tay ấy những bó hoa như nhiều đứa con khác đã làm…
Dẫu vậy, mẹ chẳng bao giờ trách móc bởi với mẹ mỗi niềm hạnh phúc, mỗi nụ cười của con cái mới là những bông hoa đẹp nhất và bởi mẹ lúc nào cũng có một vườn hoa cải rung rinh trong gió do chính mẹ làm ra… Thì cải ơi, mùa phụ nữ này xin cho tôi gửi vào hương sắc đồng nội ấy một lời thì thầm rằng “Con yêu mẹ”….