Dòng sông khúc lở khúc bồi!

(Baohatinh.vn) - Con sông nhỏ bắt nguồn từ các khe núi Nhật Lệ, Báu Đài đâu trên mạn Thạch Xuân xuôi về Thạch Vĩnh, Thạch Đài (Thạch Hà) quanh co vòng vèo rồi chảy xuống Thạch Linh (TP Hà Tĩnh), đến đây tự nhiên dềnh ra như một cái hồ rộng

Dòng sông khúc lở khúc bồi!

Mênh mang chiều tà nơi dòng sông quê hương. (ẢnhHuy Tùng).

Dòng sông khúc lở khúc bồi/ Chiều nhau trọn một kiếp người dễ chi (Lê Quốc Hán).

Có một lúc, trong khoảng không mơ hồ nào đó của một buổi chiều tà, tôi nhận ra một cảm giác thanh bình của làng quê yên ả trong tôi. Không thể nói rõ ràng cái cảm giác của mình lúc ấy. Cứ bùi ngùi, nửa ngỡ ngàng xa ngái, nửa ám ảnh thật gần. Có lẽ phải đến giữa lưng chừng cảm xúc, tôi mới nhận ra, tôi có nhiều cảm xúc với nơi mình đang sống đến thế!

Cả một buổi chiều chỉ ngồi nhìn nó. Con sông nhỏ bắt nguồn từ các khe núi Nhật Lệ, Báu Đài đâu trên mạn Thạch Xuân xuôi về Thạch Vĩnh, Thạch Đài (Thạch Hà) quanh co vòng vèo rồi chảy xuống Thạch Linh (TP Hà Tĩnh), đến đây tự nhiên dềnh ra như một cái hồ rộng. Người hay chữ vẫn bảo nó như một phết mực tàu phóng khoáng của ông đồ già khi dạy hậu sinh cách học chữ tâm. Lại dạy muôn sự muôn lẽ đều do tâm người tạo ra. Nhưng rút lại có hai thứ tâm trọng yếu nhất: vọng tâm và chân tâm. Vọng tâm là cái tâm nghĩ ngợi lan man sằng bậy, chân tâm là cái tâm nguyên lai vẫn sáng láng linh thông, đầy đủ mầu nhiệm không cần phải nghĩ mới biết. Nếu người ta biết rõ cái chân tâm mình như thế mà xếp bỏ sạch hết cái tâm nghĩ ngợi lan man sằng bậy thì cuộc sống sẽ tốt đẹp thêm lên...

Dòng sông khúc lở khúc bồi!

Tôi chiều nay ra với dòng sông lại chỉ thấy trong trời, trong mây, trong nước kia miên di một nỗi buồn không thể nào định giải... (Ảnh: Đậu Hà).

Đành là vậy nhưng cuộc đời ngược xuôi xuôi ngược. Thứ mới nắm được đó phút chốc mà thành hư hao... thứ tưởng như bàn thạch có khi lại tan nhanh hơn cả làn khói mỏng...

Mà niềm vui thì ngắn lắm, ngắn hơn cả tâm tư của một đời người... thế nên mới có chuyện ông đồ nhìn khúc sông mà mơ về chữ chân tâm. Còn người trần mắt thịt là tôi chiều nay ra với dòng sông lại chỉ thấy trong trời, trong mây, trong nước kia miên di một nỗi buồn không thể nào định giải...

Tôi nhớ quê! Nhớ tiếng diều sáo vi vút thoảng qua trên bầu trời cao xanh lồng lộng, giữa lưng chừng ngọn tre và những đàn trâu vần vũ trong vũng đầm giữa cái nắng mùa hè chao chát đỏ. Không thấy lấy một đám mục đồng, chỉ nghe lấp ló trong hốc đa cổ thụ trước sân đình, tiếng ríc rắc cười đùa, tiếng ê a hát hò mà thấy lòng bình yên đến lạ.

Tôi thường hay nằm mơ. Những giấc mơ thơ bé cứ trở đi trở lại trong tôi như một lập trình đã sẵn. Giấc mơ đó bắt đầu từ những buổi chiều nghỉ học ngóng mẹ, từ hàng cau cao xanh dọc vào lối ngõ, từ búi hoa dứa thơm thơm mọc sát chân móng nhà, đến cái bình thủy của ông bên bậu cửa có vài con cá lia thia ngũ sắc. Nơi đó, có vườn hoa cúc. Loài hoa hăng nồng “bị rẻ rúng” đúng nghĩa trong bạt ngàn những loài hoa hương sắc. Tôi yêu nó không phải bắt đầu từ sự quê kiểng bờ dậu hàng rào của nó mà tôi yêu sự kiêu hãnh bất tử được bắt đầu từ cái màu vàng kỳ diệu đó. Cứ rực sáng, cứ miên man cháy hết mình. Hoa cúc sau này gợi tôi một ý nghĩa nghiệm sinh rằng: tôi có thể không trở thành một nhà văn hay một nhà báo giỏi bên cạnh những anh tài khác, thì ít ra, tôi cũng là tôi, khi đã tận hiến, đã cần mẫn đi hết con đường mình đã chọn bằng tất cả những gì mình đam mê nhất.

Dòng sông khúc lở khúc bồi!

Vẻ trù phú của Tùng Ảnh bên dòng sông La ngày nay.

Tôi nhớ quê! Nhớ ông tôi mỗi khi chập choạng tối mới từ đồng làng trở về, người đượm mùi khói đốt rạ, âm ẩm hơi nước nông giang và mùi bùn chưa kịp bay đi, trên vai còn nặng gánh rau, gánh lúa đã lần trong túi áo cho tôi dăm ba que trứng muỗng được nướng thơm lừng. Thơm đến nỗi, dẫu sau này, khi được ăn trứng cà cuống ngon lành trong một nhà hàng xa xỉ, tôi vẫn không quên được những que trứng muỗng mà ông tôi lần trong túi áo năm nào trong một chiều đốt rạ đồng xa xăm ngày cũ.

Tại sao cứ thương những chiều nắng tắt không rõ nguồn cơn? Tôi cũng không biết nữa... chỉ biết lòng đã thật lặng thinh khi nhìn chiều buông rồi thở dài nói với H.: Những khắc chiều thật chiều như thế rất dễ khiến người ta mủi lòng: lúc chim bay về tổ, lúc người ta tìm về nhà sau những lo toan... Chỉ chúng ta, trong khoảnh khắc này, biết đâu đấy lại tìm thấy chính mình (kẻ đã thất lạc mình đâu đó trong những lao xao ngoài kia) về ngồi lại bên dòng sông, nhìn những mái nhà lấp ló sau rặng cây mà mơ về một chốn yên bình…

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Podcast: Nhớ mùi thơm nếp rồng

Podcast: Nhớ mùi thơm nếp rồng

Cứ mỗi độ tháng năm về, lòng ta lại bất chợt bâng khuâng. Dường như, đâu đó có mùi hương rất quen của lúa chín, của rơm rạ mới phơi, của đất trời quê hương đang vào mùa gặt....
Ngai vua triều Nguyễn - bảo vật quốc gia bị phá hỏng: Lỗ hổng công tác bảo vệ di tích?

Ngai vua triều Nguyễn - bảo vật quốc gia bị phá hỏng: Lỗ hổng công tác bảo vệ di tích?

Vụ một người đàn ông xâm nhập thành công vào khu vực đặt ngai vua - một bảo vật quốc gia mang tính biểu tượng tại điện Thái Hòa (Đại Nội Huế), rồi xâm hại hiện vật, đang gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận và dấy lên quan ngại về lỗ hổng bảo vệ di sản ở nơi cần có cơ chế giám sát nghiêm ngặt bậc nhất thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
Tặng tiền cho người kết hôn

Tặng tiền cho người kết hôn

Nhiều chính quyền địa phương Hàn Quốc đưa ra các chương trình tặng tiền để khuyến khích kết hôn, như là trợ cấp phí hẹn hò, tuần trăng mật.
Podcast truyện ngắn "Đường tới Lũng Mây"

Podcast truyện ngắn "Đường tới Lũng Mây"

...Đã lâu lắm rồi không có mưa, hơi nóng ủ chín những bông xuyên mộc nở muộn làm muôn vàn cánh hoa rực lên như lửa. Cái màu đỏ lạ lùng ấy khiến trái tim Duyên bất chợt bồn chồn.
Podcast tản văn: Giai điệu tháng Năm

Podcast tản văn: Giai điệu tháng Năm

Tháng Năm ngân lên bản nhạc mùa hạ, như gọi dậy mọi sắc màu đang say ngủ... Trong giai điệu ấy, ai cũng thấy một phần tuổi trẻ của mình – ngây ngô, sôi nổi, và đầy mộng mơ…
Chùa Thiên Tượng - Hoan Châu đệ nhị danh thắng

Chùa Thiên Tượng - Hoan Châu đệ nhị danh thắng

Toạ lạc trên sườn núi Thiên Tượng của dãy Hồng Lĩnh, chùa Thiên Tượng thuộc phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) được xem là Hoan Châu đệ nhị danh thắng với nhiều cảnh đẹp.
Podcast tản văn: Lối cũ ta về

Podcast tản văn: Lối cũ ta về

Lối cũ không chỉ là một con đường, mà là nơi chất chứa yêu thương, là mảnh đất chôn rau cắt rốn, là chiếc nôi của những giấc mơ giữa trưa hè...
Podcast: Chuyện những người phụ nữ Hà Tĩnh được gặp Bác Hồ

Podcast: Chuyện những người phụ nữ Hà Tĩnh được gặp Bác Hồ

Trong ngôi nhà đơn sơ, những bức ảnh kỷ niệm thiêng liêng được treo ngay ngắn như những kỷ vật quý báu. Dù thời gian có qua đi hơn 55 năm thì nhũng ký ức được gặp Bác Hồ vẫn vẹn nguyên trong trái tim bà Tưởng Thị Diên - người Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương năm nào....
Podcast: Hà Tĩnh in dấu chân Người

Podcast: Hà Tĩnh in dấu chân Người

Gần bảy thập kỷ đã đi qua, giọng nói trìu mến, thân thương của Bác vẫn còn vang vọng, thấm vào mỗi con tim. Khắc ghi lời Bác kính yêu, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đoàn kết một lòng, ra sức xây dựng quê hương giàu đẹp như sinh thời Người căn dặn và mong muốn...
Đại sứ Nhật Bản ITO Naoki dự sự kiện giao lưu văn hóa tại Hà Tĩnh

Đại sứ Nhật Bản ITO Naoki dự sự kiện giao lưu văn hóa tại Hà Tĩnh

Tối 15/5, tại TP Hà Tĩnh đã diễn ra chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật với chủ đề “Kết nối thế giới qua Truyện dân gian và Âm nhạc”. Tham dự có ngài ITO Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng.
Podcast mỗi tuần một câu chuyện: Đôi guốc của tam thể

Podcast mỗi tuần một câu chuyện: Đôi guốc của tam thể

Chú mèo tam thể soi mặt vào vại nước ở gốc cau, vuốt đi vuốt lại mấy sợi ria mép trắng như cước cho thật óng ả rồi thong thả bước ra sân tắm nắng. Gió hây hẩy, nắng nhè nhẹ vàng như mật, tam Thể khoan khoái nằm duỗi dài trên sân...