Điểm tựa vững bền
Trải qua những khó khăn, cực khổ, giờ đây, Nguyễn Thị Đài Trang đã thành công trong sự nghiệp kinh doanh. Ảnh Huy Tùng
Tôi biết cô gái tật nguyền chủ nhà hàng Nhà tôi ở 67 Lê Duẩn (TP Hà Tĩnh) Nguyễn Thị Đài Trang qua một mối quan hệ thông gia của gia đình. Ngay từ những ngày đầu quen biết, tôi đã cảm nhận được từ cô gái ấy tỏa ra một thứ gì đó tựa như ánh hào quang lặng lẽ. Trang bằng tuổi tôi nhưng cô lại lớn hơn tôi về ý chí, nghị lực trong cuộc sống. Cơn sốt thuở ấu thơ đã vĩnh viễn lấy đi của Trang đôi chân. Đó là khiếm khuyết của cơ thể nhưng lại là yếu tố làm tròn đầy tâm hồn, tròn đầy lý tưởng sống của Trang.
Tình yêu của chồng, con chính là điểm tựa vững chắc để Trang nỗ lực vượt qua hoàn cảnh. Ảnh: Huy Tùng
Trang nói, tình yêu của người chồng (anh Phan Nhật Đông) chính là điểm tựa vững chắc để Trang vịn vào mà đứng dậy và bước đi như những người bình thường. Khi gặp và được anh Đông đem lòng yêu thương, cuộc đời Trang như đã bước sang một trang mới. Gương mặt ủ dột của cô gái tật nguyền miền quê Cửa Lò (Nghệ An) đã bừng sáng sau lời tỏ tình của chàng trai Đức Thọ (Hà Tĩnh). Những ý nghĩ tích cực, những ước mơ hoài bão của một con người cũng được khai sinh trong lòng Trang từ đó. Trải qua những khó khăn, cực khổ của buổi ban đầu, giờ đây, Trang đã thành công trong sự nghiệp kinh doanh của mình với 3 sơ sở kinh doanh ăn uống.
Anh Phan Nhật Đông luôn sát cánh, chia sẻ khó khăn với vợ. Ảnh: Huy Tùng
Sống trong tình yêu thương của chồng con, Trang đã bắt đầu viết tiếp những trang đời của mình trong ánh sáng của niềm hạnh phúc. Những bước tiến, thành công trong công việc đã khiến Trang ngày càng tự tin hơn. Trang bắt đầu cởi bỏ mặc cảm, xuất hiện trên truyền thông và tự kể những câu chuyện của mình trên trang facebook cá nhân.
Những bước tiến, thành công trong công việc khiến Trang ngày càng tự tin hơn. Ảnh: Huy Tùng
Cuộc đời đã mở ra cho cô gái thiệt thòi ấy một ô cửa rộng lớn khi đem tặng cho cô một người đàn ông khỏe mạnh, nhân ái, chân tình. Để trong hành trình vượt lên số phận, trong hành trình tìm lại giấc mơ của mình, Trang không bao giờ cô đơn, để những phút giây tuyệt vọng không có chỗ trong suy nghĩ của cô. Bây giờ, cô gái nhỏ nhắn ấy chỉ mong cho bệnh tình của mình không bị nặng thêm, để có thể hoàn thiện được những dự định còn dang dở. Và tôi thì luôn tin rằng, những yêu thương âm thầm của chồng, những ríu rít hồn nhiên của con trẻ chính là điểm tựa để Trang níu vịn vào đó, đứng lên mạnh mẽ dù đôi chân của cô không thể giúp cô bước đi…
Cho ta bao nhiêu niềm thương mến…
Có lẽ, bất kỳ ai khi nghĩ về gia đình đều nhớ tới những câu hát ấm áp của Ngọc Lễ: “Gia đình gia đình/ Ôm ấp những ngày thơ/ Cho ta bao nhiêu niềm thương mến/ Gia đình gia đình/ Vương vấn bước chân ra đi/ Ấm áp trái tim quay về”. Những điều tưởng chừng như rất giản dị mà lại vô cùng lớn lao. Đó không chỉ là tổ ấm mà còn là điểm tựa vững bền để trong những bước đường ly gia, trong những phút giây chênh chao, lầm lỡ, chỉ cần nghĩ đến ngôi nhà, nghĩ đến người thân, mọi nỗi cô đơn, mọi điều lầm lỡ đều như được xóa bỏ trong thương mến, bao dung…
Tình cảm, sự quan tâm của gia đình luôn là động lực lớn để những sĩ tử vững tin trong những ngày thi.
Trong những ngày theo dõi kỳ thi THPT quốc gia, tôi vô cùng cảm động trước tình yêu thương của những ông bố, bà mẹ dành cho con cái. Không chỉ là những lặng thầm đợi mong trước cổng trường thi, không chỉ là những hành động chăm sóc con cái trước và sau những buổi thi mà trong những yêu thương ấy, tôi còn đọc được đằng đẵng những ngày dài chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, từng buổi học của con. Những gương mặt căng thẳng đợi chờ những đứa con từng hỏng thi quyết tâm làm lại ước mơ trước cổng trường thi cũng biểu thị cho thẳm sâu những thương mến của bậc sinh thành…
Những ánh mắt đầy lo âu của người bố khi con đang tham gia kỳ thi cuối cấp.
Hai tiếng gia đình thân thương và thiêng liêng ấy không chỉ là nơi chốn tìm về yên bình nhất của mỗi con người sau những rời xa mà còn là nơi sẵn sàng ôm ấp, bao bọc, chở che mỗi người trước những trắc trở, thác ghềnh, những khúc ngoặt của cuộc sống. Tôi đã từng thấy những người mẹ gồng lên bảo vệ con mình trước bao nhiêu phiên tòa đầy tai tiếng. Những ông bố, bà mẹ lặng lẽ đón con trở về sau những lầm lỡ đến mất cả sự nghiệp. Những người vợ lặng thầm hy sinh để chồng thành danh… Và ngược lại, tôi cũng chứng kiến nhiều người đàn ông, nhiều người phụ nữ, sẵn sàng từ bỏ những giá trị phù phiếm khác của cuộc sống để lựa chọn gia đình. Nhiều đứa con hiếu đễ cũng đã lặng lẽ, cần mẫn tự mình chăm sóc cha mẹ khi ốm đau, bệnh tật… Chỉ có gia đình mới khiến người ta sẵn sàng đánh đổi, sẵn sàng hy sinh.
Hạnh phúc bình dị
Gia đình là khởi đầu của mọi yêu thương, cũng là bến đỗ bình yên nhất sau những chuyến đi xa. Nơi đó có những vòng tay ấm áp, có niềm yêu thương vô điều kiện mà ở những môi trường khác khó có thể có được. Đó cũng là điểm tựa vững bền mà cả cuộc đời này ta phải luôn trân trọng, vun đắp!